Nhiều người nói yêu đương mà để lâu thì cứ đến kỳ 3 năm, 5 năm, 7 năm sẽ dễ "toang". Tôi không tin vào điều ấy lắm bởi chả có cơ sở khoa học nào hết. Thế nhưng trải qua 2 mối tình rồi tôi bỗng thấy nó hơi đúng. Tình đầu 3 năm tự dưng đứt gánh vì yêu lâu quá chán, tình hiện tại thì sắp đứt sau 5 năm bởi lý do “củ chuối” vô cùng.
Để tôi kể chị em nghe. Tôi vốn dĩ không có nhan sắc trời phú nhưng được cái vui tính nên nhiều người khen duyên. Bạn trai hiện tại cũng mê tôi vì cái duyên ấy. Anh bảo cứ nói chuyện với tôi là thấy vui vẻ, đi làm mệt đến mấy cứ gặp tôi là thoải mái.
Chúng tôi yêu nhau rất ít khi cãi cọ. Cả 2 đều có công việc ổn định, lương tôi 27 triệu, còn bạn trai khoảng hơn 40. Nói chung quan điểm yêu đương của chúng tôi giống nhau, sòng phẳng tất cả để tránh mâu thuẫn. Đi du lịch thì góp tiền chung, ví dụ anh mua vé máy bay thì tôi sẽ trả tiền khách sạn.
Tình cảm 2 đứa suôn sẻ đến mức người quen, bạn bè đều ghen tị, ai cũng giục chúng tôi cưới sớm cho họ ăn cỗ. Tuy nhiên, chúng tôi mải chơi nên không thích ràng buộc. Mãi gần đây khi ông nội của bạn trai sức khỏe quá yếu thì chúng tôi mới nghiêm túc tính chuyện cưới xin. Gia đình sợ ông không trụ được qua vài tháng nên bảo phải cưới ngay đầu tháng 4 tới.
Bên thông gia chủ động mời nhà tôi đi ăn một bữa trang trọng ở nhà hàng để bàn chuyện tổ chức hôn lễ. Việc chọn chỗ được nhường cho bố mẹ tôi. Bạn trai nói bố mẹ em thích ăn gì thì đặt bàn chỗ đó.
Mẹ tôi mê món chả cá nên nhà thông gia tương lai chốt một tiệm ở trên phố gần Bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Kế hoạch là ăn xong sẽ tiếp tục đi cà phê để “nâng cao tình cảm”, tiện đến thăm ông nội bạn trai ở trong khu phố cổ luôn. 5 năm yêu nhau chúng tôi đã qua lại nhà nhau quá nhiều lần, phụ huynh đôi bên cũng từng ăn tiệc chung mấy lượt nên không có gì ngại ngùng xa lạ.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Không khí đầm ấm như đại gia đình chung một nhà vậy. Dù chỉ có bố mẹ đôi bên và mấy anh chị em nhưng cũng hơn chục người, cụng ly rôm rả từ 7h tối đến 9h mới kéo nhau đi tăng 2.
Suốt buổi ăn uống ai cũng cười vui. Bạn trai tôi cũng rất nhiệt tình tiếp chuyện phụ huynh, còn mạnh dạn gọi bố vợ mẹ vợ khiến mọi người vỗ tay rầm rộ. Ấy thế mà đến lúc trả tiền thì nụ cười tắt lịm trên môi chồng tương lai của tôi.
Tổng hóa đơn bữa chả cá là 4 triệu rưỡi. Tính ra mỗi người tầm 450 nghìn mà no căng bụng. Đồ ăn rất ngon và đầy đặn, mọi người ai cũng khen và hài lòng. Chỉ có duy nhất bạn trai tôi là không ý kiến gì. Thanh toán xong tôi còn để ý thấy nét mặt anh thoáng cáu kỉnh.
Từ lúc qua nhà ông nội, bạn trai chỉ hỏi thăm chút ít. Đến khi ngồi cà phê, tôi thấy bạn trai cứ cắm mặt vào điện thoại. Anh không nhiệt tình như trong bữa ăn nữa. Mặc cho tôi với các mẹ, các chị bận rộn tìm chỗ thuê váy cưới, xem mẫu váy cô dâu, phù dâu, xem mẫu thiệp cưới… thì anh vẫn im lặng. Thi thoảng bố mẹ nhắc anh hỏi xem muốn đặt cỗ cưới ở đâu, chọn vest chú rể mẫu nào nhưng anh chỉ đáp qua loa rồi thôi.
Ngồi nói chuyện miệt mài chừng hơn tiếng thì đã muộn nên 2 nhà tạm biệt nhau về, hẹn hôm sau chốt tiếp ngày tổ chức đám cưới. Vừa mở cửa phòng ngủ ra chưa kịp thay quần áo, tôi đã nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ bạn trai: “Anh cần suy nghĩ lại chuyện cưới hỏi. Tạm thời em bảo bố mẹ đừng gấp gáp như thế nữa”.
Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao. Yêu mấy năm quá thừa để hiểu nhau, mọi người xung quanh cũng ủng hộ mong chờ đám cưới, giờ gần đến đích lại đòi suy nghĩ lại là sao? Hơn 10 phút không thấy bạn trai trả lời nên tôi sốt ruột gọi điện luôn. Anh dập máy không nghe, kêu mệt nên đi ngủ.
Hôm sau, tôi chả thèm nhắn tin trước nữa. Mãi đến 1h chiều, bạn trai mới hẹn ra cà phê. Tôi linh cảm có gì đó không lành. Y rằng tới nơi im lặng nhìn nhau một lúc lâu, anh liền bảo không muốn tổ chức đám cưới nữa. Vẫn yêu nhau chứ anh không muốn chia tay, chỉ là hoãn cưới thôi.
Lý do bạn trai đưa ra là do bữa ăn hôm trước quá đắt đỏ. Mẹ tôi chọn món “xa xỉ quá” khiến anh thấy hụt hẫng (?!?) Tôi bối rối chưa hiểu tại sao anh hụt hẫng, anh bảo chưa lấy nhau về mà mẹ tôi đã “lãng phí” tiền của con rể tương lai.
Theo anh thì bữa chả cá tiền triệu ấy quá phung phí. Đáng lẽ ra đi ăn cơm bình thường tầm 1-2 triệu là hợp lý, chứ gần 5 triệu ăn mỗi cá với bún anh thấy không đáng!
Sau này cưới về rồi mẹ tôi cứ quen đòi đi ăn những thứ sang chảnh như thế thì anh không thích. Anh không có nghĩa vụ phải chiều theo tất cả mong muốn của mẹ tôi, nhưng nếu từ chối thì cũng khó xử.
Thế nên để tránh những chuyện ấy xảy ra thì anh tạm thời không muốn cưới xin gì nữa. Anh kêu tôi về tâm sự với mẹ, khuyên mẹ “sau này ăn uống đơn giản thôi chứ đừng bày vẽ” (?!?)
Tôi sốc không nói nên lời. Chính nhà anh bảo mẹ tôi tùy chọn món, thích gì ăn nấy. Nhà hàng cũng là do bạn trai chọn chứ không phải mẹ tôi bắt ép. Ấy vậy mà giờ anh đổ lỗi mẹ tôi ăn tiêu hoang phí, rồi suy diễn rằng mẹ muốn thử lòng con rể nên mới cố tình đòi ăn thứ đắt. Tôi cạn lời luôn ấy chị em ạ!
Vừa giận vừa thất vọng nên tôi bỏ về luôn. Trước khi đi, tôi bảo bạn trai rằng anh không xứng đáng để lấy làm chồng. Do tôi dễ tính dễ chiều nên chưa bao giờ tôi đòi hỏi cái gì ở bạn trai, giờ tôi mới chợt nhận ra bạn trai thích sòng phẳng vì anh luôn sợ thiệt!
Tôi hay tranh trả tiền với bạn trai vì không thích mang tiếng được bao nuôi. Ngờ đâu chính cái nết ấy của tôi lại tạo điều kiện để anh đỡ tốn kém. Anh thích tôi vì tiết kiệm tiền giúp anh thì đúng hơn, chứ chả phải duyên dáng hay gì hết.
Tôi về kể lại với mẹ, bà chốt luôn câu dẹp không cưới xin gì nữa. Đàn ông con trai lương 40 triệu/ tháng mà bữa ăn hơn 4 triệu cũng tiếc. Tôi mà cố chấp lấy về thì sau này chỉ có chết chìm trong sự tính toán ích kỷ của anh ta thôi.