Bố mất chưa lâu, mẹ kế “mặt dày” thương lượng điều khiến tôi bất bình

Mẹ mất, bố đi bước nữa. Nhìn mẹ kế chỉ hơn vài tuổi không thuận mắt, tôi quyết định ở riêng. Đến khi bố mất chưa lâu, mẹ kế “mặt dày” thương lượng một điều khiến tôi cảm thấy vô cùng bất bình.

Chuyện trong nhà thực sự tôi không muốn kể ra với thiên hạ. Thế nhưng điều mà mẹ kế “mặt dày” thương lượng khiến tôi vô cùng khó xử.
Tôi vừa lập gia đình thì mẹ mất. Vợ chồng chúng tôi ở với bố được 2 năm thì ông quyết định đi bước nữa. Nhìn mẹ kế mới ngoài đôi mươi, chỉ hơn tôi 3 tuổi khiến sinh hoạt, xưng hô đều không thuận tiện. Viện lý do này, tôi xin đưa gia đình ra ở riêng và được ông chấp thuận.
Bo mat chua lau, me ke “mat day” thuong luong dieu khien toi bat binh
 Trước điều kiện của mẹ kế, tôi thực sự không biết lựa chọn thế nào cho toàn vẹn.
Bản thân tôi luôn nghĩ người phụ nữ này quyết định lấy chồng hơn những 30 tuổi chả qua vì tiền. Thế nhưng bố không đồng ý vậy. Ông luôn trấn an tôi cô ấy xuất thân không tốt, lại từng ly hôn nên khi được bố đối xử tốt mới quyết tiến tới hôn nhân.
Thấy bố chắc chắn như vậy, tôi cũng không nói gì thêm. Hơn nữa, nhìn cô ấy chăm sóc bố tận tình, chăm lo gia đình lại sinh được cô em gái nhỏ khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ.
Vậy nhưng cuộc sống tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu. Bố tôi bất ngờ bị đột quỵ dẫn đến không thể tự phục vụ bản thân và không thể nói được. Lúc đầu mẹ kế vẫn chăm sóc ân cần. Càng về sau, cô ấy càng thay đổi. Chính mắt tôi từng chứng kiến cảnh mẹ kế đánh chửi bố. Dường như không mặn mà với cuộc sống hiện tại, mẹ kế viện cớ bận việc, chăm con nhỏ nên ngỏ lời nhờ tôi đưa bố về chăm sóc. Ngày hôm sau tôi về nhà cũ thăm bố, thật bất ngờ không thấy bóng dáng em gái và mẹ kế đâu nữa.
Tôi thuyết phục vợ chuyển về nhà cũ chăm sóc bố. Vợ là người biết suy nghĩ nên vui vẻ cùng tôi cáng đáng chuyện nhà chồng. Nhờ sự chăm sóc của con dâu, cơ thể bố ngày càng phục hồi. Thấy cuộc sống tươi sáng dần, mẹ kế cùng em gái từ đâu lại trở về sinh sống. Bố tôi không nói gì nhưng tôi biết ông không còn đối xử với mẹ kế như trước.
Không lâu sau, bố tôi đột ngột qua đời. Ngày đưa tang bố, tôi đau khổ ngất đi vài lần. Lo tang sự cho bố, cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, chỉ biết nằm lả trên giường mong sớm lại sức. Hôm ấy, mẹ kế dắt em gái đứng ngay cạnh giường. Bà ấy ngoa ngoắt trách bố tôi bất công. Em gái cũng là máu mủ mà ông nỡ lòng để lại toàn bộ quyền thừa kế cho tôi.
Quả thực, tôi còn chưa rõ sự tình thì mẹ kế “mặt dày” thương lượng. Bà ấy không muốn tay trắng ra đi như vậy nên ra điều kiện. Một là tôi chấp nhận tự nuôi em gái, hai là chu cấp cho hai mẹ con một căn nhà. Dù mệt mỏi, chưa thực sự tỉnh táo nhưng tôi biết rằng nếu để em theo mẹ thì em gái sẽ phải sống trong điều kiện kinh tế chật vật, nhân cách méo mó. Nếu tôi đồng ý nuôi em, tôi còn gia đình riêng của mình, thật khó để khẳng định có thể mang lại cho em cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Còn vợ tôi nữa chứ, liệu cô ấy có chấp nhận hay không!
Định Tâm (Theo SH)

>> xem thêm

Bình luận(0)