Hoài và Khoa kết hôn 2 năm và mới chào đón cậu con trai đầu lòng cách đây 3 tháng. Tết năm nay là cái Tết đầu tiên của Tít (tên gọi ở nhà 2 vợ chồng đặt cho con trai) nên cả Hoài và Khoa đều rất phấn khởi.
Sau khi ngồi kiểm kê số tiền mà ông bà nội ngoại và họ hàng mừng tuổi cho con, Hoài hớn hở nói với chồng: “Năm nay bội thu rồi chồng ạ. Tít nhà mình được hơn 16 triệu tiền lì xì đầu năm. Anh ấy giờ giàu hơn cả bố mẹ rồi”.
Ngồi kế bên, Khoa cũng tỏ vẻ vui mừng. Anh định bụng nói vợ chia lộc của con cho bố mẹ mỗi người một ít nhưng chưa kịp mở miệng thì Hoài đã tiếp tục: “Tiền này em giữ hộ con để sắp tới mua sữa, bỉm và quần áo cho con nhé. Chứ giờ mà bỏ ra tiêu chẳng mấy là hết ngay”.
Nghe vợ nói vậy, thoáng nét mặt không vui nhưng Khoa vẫn gật đầu đồng ý: “Tiền của con tùy em xử lý. Anh không can thiệp”.
|
Vợ chồng cãi nhau vì tiền mừng tuổi của con. Ảnh minh họa |
Dù miệng nói như vậy nhưng ngay hôm sau, Khoa đã nằng nặc vợ: “Em đưa anh vay 1 triệu tiền mừng tuổi của con. Anh có việc gấp cần dùng. Mấy hôm nữa anh trả con sau”.
Nghĩ chồng có việc quan trọng, Hoài mở tủ rút 2 tờ mệnh giá 500 nghìn đưa cho Khoa nhưng lập tức bị anh xua tay. “Anh không lấy tiền chẵn, em đưa tiền lẻ cho anh đi, đủ các mệnh giá thì càng tốt”.
Năm mới, thấy chồng nói vậy, Hoài cũng không muốn gặng hỏi thêm nhiều, cô chiều theo ý Khoa nhưng trong lòng có chút hoài nghi. Sau khi cầm xấp tiền trên tay, Khoa nói buổi trưa không ăn cơm ở nhà rồi vội vã lấy xe máy phóng ra ngoài cổng.
Đang lúc buồn vì bị chồng “bỏ rơi” ở nhà thì Hoài được một nhóm bạn tới chơi rồi rủ đi liên hoan gặp mặt đầu năm. Như “chết đuối vớ được cọc”, Hoài hồ hởi ăn vận xinh tươi, mang con gửi bên bà ngoại cách đó không xa rồi tranh thủ đi “xõa” cùng bạn bè, giải tỏa những tháng ngày “ở cữ” tù túng.
Sau khi trở về nhà, Hoài giật mình khi cánh cửa tủ nơi cất tiền mừng tuổi của con bỗng mở tung. Vội kiểm tra bên trong, Hoài sững người khi phát hiện bọc tiền do chính tay cô xếp gọn hôm qua đã “không cánh mà bay”.
Nghĩ nhà có trộm, Hoài vội vàng bấm máy gọi điện cho Khoa nhưng chỉ nhận lại được những tiếng tút dài liên hồi không bắt máy.
Đang lúc bấn loạn không biết tình thế ra sao, Hoài nhận được điện thoại của người chị họ: “Thằng Khoa đang chơi xóc đĩa ở đầu làng. Hình như nó thua nhiều lắm. Em ra xem thế nào. Chơi kiểu này có ngày bán nhà cũng nên”.
Khi đầu dây bên kia tắt máy cũng là lúc Hoài hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, chẳng có tên trộm nào đột nhập nhà cô cả. Chính chồng cô đã trở thành một tên trộm. Trộm cả tiền mừng tuổi của đứa con mới 3 tháng tuổi…
Hoài thần thờ ngồi sụp xuống ghế. Cô không ra đầu làng tìm chồng như lời người chị họ. Thay vào đó, cô gói ghém đồ đạc của hai mẹ con và bỏ sang ngoại.
Tối hôm ấy, Khoa gọi cho Hoài nhưng cô không nghe máy. Anh hiểu, vợ đã biết mọi chuyện. Khoa phi sang nhà ngoại để tìm mẹ con Hoài. Khi nhìn thấy Hoài, Khoa tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, anh nói vì muốn gỡ gạc số tiền thua trước đó nên đã làm điều không đúng là lấy trộm tiền mừng tuổi của con.
Khoa hứa sẽ trả lại con số tiền đã lấy nhưng Hoài không chút mảy may quan tâm. Cô nhìn thẳng vào mắt Khoa thẳng thừng nói: “Đến những đồng tiền may mắn người ta mừng tuổi cho con, anh cũng đang tâm lấy trộm để mang đi chơi cờ bạc thì còn chuyện gì là anh không dám? Bao nhiêu may mắn của con đã bị anh "nướng" hết trong trò đỏ đen rồi. Anh có thấy mình xứng đáng là một ông bố nữa không?
Từ nay, Tít không muốn có một người bố đánh cược cả sự may mắn của con vào trò đen đỏ; không muốn có một người bố ăn chặn cả tiền bỉm, tiền sữa và tiền quần áo của nó nữa…”