Vợ chồng em cưới nhau mới gần 4 năm. Con trai em hiện đã được 3 tuổi. Nói thật, dù thời gian hai vợ chồng ở với nhau chưa nhiều nhưng em luôn tự hào vì mình đối xử hết lòng với chồng và gia đình anh.
Từ ngày sinh cháu, em nghỉ việc ở nhà. Chồng thì vẫn làm thiết kế cho một công ty xây dựng. Trước khi sinh con, vợ chồng em ở riêng, tháng nào cũng gửi cho mẹ chồng 5 triệu để bà sinh hoạt. Sau này, bà đến nhà em chăm cháu nhưng khoản tiền này em vẫn đưa cho mẹ chồng.
Hồi con em được 6 tháng thì mẹ chồng bị tai biến. Bà không còn khả năng đi lại khiến việc sinh hoạt bất tiện vô cùng. Lúc đầu, chồng em có bàn rằng sẽ thuê một hộ lý về để phụ em chăm mẹ chồng. Em cũng nghĩ rất nhiều, nếu thuê hộ lý thì chắc chắn em sẽ đỡ vất vả. Chỉ là nhà em chẳng giàu có gì, tiền thuê hàng tháng tốn kém không ít. Hơn nữa người ngoài chăm cũng chẳng thể nào tận tâm bằng nhà mình. Nghĩ vậy, em mới nói với chồng:
“Anh không cần phải thuê ai nữa. Để đó cho em, em sẽ chăm sóc mẹ. Ngay từ khi cưới nhau, em đã hứa sẽ thương mẹ như mẹ đẻ rồi mà”.
Hơn nữa người ngoài chăm cũng chẳng thể nào tận tâm bằng nhà mình. (Ảnh minh họa)
Sau đó, em bắt đầu những tháng ngày vừa chăm con, vừa chăm mẹ chồng. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ em nhàn hạ khi ở nhà tiêu tiền chồng nhưng đến nhà em mới thấy, cả ngày em quay cuồng với cả đống công việc không tên. Lắm bữa chồng đòi hỏi, em lại nói mình mệt rồi nằm quay vào góc tường để ngủ. Biết là chồng thiệt thòi nhưng em mệt mỏi lắm chứ.
Em cứ nghĩ chồng sẽ thông cảm cho mình. Ai ngờ cách đây vài hôm, sóng gió lại ập tới gia đình em các chị ạ. Chuyện là hôm bữa, em vừa tắm cho mẹ chồng xong thì một người phụ nữ đến nhà. Cô ta tự xưng là người đang qua lại với chồng em. Không những vậy, cô ả còn phe phẩy 50 triệu chồng em vừa cho, ra điều rằng anh yêu cô ta nhất.
Lúc ấy em như đứa mất hồn, chẳng biết phải làm gì nên ngồi sụp xuống. Chỉ có mẹ chồng là tỉnh táo. Bà ngồi trong nhà bảo:
“Hùng nó đã nói với con là bác bị liệt mấy năm nay chưa? Thôi thì con về đây cũng được, để cái Hạnh được giải thoát”.
Ai ngờ cách đây vài hôm, sóng gió lại ập tới gia đình em. (Ảnh minh họa)
Vừa nghe tới đó, cô ta chạy vào nhà kiểm tra xem có đúng mẹ chồng em bị liệt không. Thấy bà đang ngồi trên xe lăn, cô ta nói:
"Anh Hùng không nói với cháu chuyện này. Nhưng bây giờ anh ấy có gia đình rồi, sao có thể chăm cô được chứ?".
"Vậy cô nghĩ một đứa có hiếu như nó liệu có để mẹ sống một mình không? Thôi, tôi không nói nhiều nữa, nếu muốn làm con dâu tôi thì cô cứ ở đây một tuần mà trải nghiệm. Cái Hạnh còn muốn bỏ chồng lắm đây này. Còn nếu cô không chịu được thì để lại tiền rồi biến đi cho khuất mắt tôi".
Nghe mẹ chồng em nói đanh thép như vậy, bồ của chồng để lại 50 triệu trên bàn rồi nói sẽ không liên lạc với chồng em nữa. Cô ta không thể hủy hoại thanh xuân để mà ở nhà chăm mẹ chồng như em được. Chuyện xem như được giải quyết nhưng chỉ là từ phía cô ta. Còn chồng thì em vẫn chưa nói chuyện được. Em không thể ngờ, mình đã sống hết lòng như vậy mà còn bị phản bội. Vậy nên mấy ngày nay, em gửi con về nhà ngoại còn bản thân mình thì thuê một nhà nghỉ để ở. Chồng em xa vợ, thấy nhiều việc nên suốt ngày xin lỗi rồi muốn vợ về. Các chị ơi, em nên tha thứ cho chồng không?