Khi tôi lấy anh Phúc, nhà anh không hài lòng về tôi lắm, nhất là mẹ anh. Mẹ luôn mong anh lấy được một cô vợ có điều kiện gia đình tốt, như vậy thì sau này mới nhờ được nhà vợ. Còn tôi là một cô gái nhà quê, anh lấy tôi bảo sao mẹ không giận cho được.
Dẫu vậy, anh vẫn nhất quyết lấy tôi bằng được, mặc kệ sự phản đối của gia đình. Lúc đó, anh thường xuyên an ủi tôi đừng bận tâm, dù sao sau khi cưới chúng tôi cũng ở riêng, không sống chung với bố mẹ chồng nên không cần nhìn sắc mặt của mẹ mà sống.
Thế nhưng, vì nhà ở gần nhau nên khó tránh khỏi việc thỉnh thoảng mẹ chồng sang xỉa xói, nói móc nói mỉa tôi đôi câu.
Dưới anh Phúc còn có một cô em gái bằng tuổi tôi, có vẻ như bằng tuổi mà phải gọi tôi bằng chị, xưng em nên cô không ưng lắm thì phải. Thỉnh thoảng nhà có cỗ hay việc gì, cô đều ỷ lại tôi, sai bảo tôi liên tục. Vì mang phận chị dâu nên tôi cũng đành nhịn cho êm nhà, êm cửa.
Cưới nhau được 1 năm thì “bà cô” cũng đi lấy chồng, nhưng xa quê nên ít khi về thăm nhà. Tuy cô lấy chồng muộn hơn tôi nhưng có con trước tôi, nên nhà chồng sốt ruột lắm. Đi khám mới biết nguyên nhân là do tôi, sau gần 2 năm điều trị, tôi mới có tin vui.
Mẹ chồng không ưa tôi, vì chê tôi là gái nhà quê.
Từ khi tôi có bầu, mẹ chồng đối xử tốt với tôi hơn hẳn, dù gì thì tôi cũng mang thai cháu ruột của bà mà. Tuy nhiên, vì sức khỏe yếu nên tôi sinh non và phải nằm điều trị tại bệnh viện một thời gian. Nhìn đứa cháu yếu ớt, da dẻ nhợt nhạt, xấu xí mẹ chồng không thương còn dè bỉu, chê bai, trách móc tôi là đồ không biết đẻ.
Sau khi ra viện, mẹ chồng bảo hai mẹ con tôi về nhà bà ở cữ. Tưởng bà có ý tốt nhưng thật ra bà chỉ muốn giữ chút sĩ diện cho bản thân mà thôi.
“Ra viện thì về thẳng nhà nội, tôi sẽ chăm sóc hai mẹ con cô khoảng thời gian ở cữ, không người ngoài nhìn vào lại bảo mẹ chồng hà khắc với con dâu, không quý cháu, mang tiếng nhà tôi ra”, mẹ chồng nói khi vắng mặt chồng tôi.
Tôi mới sinh xong còn yếu, chồng lại thường xuyên đi công tác, ở nhà một mình với con nhỏ nhỡ có chuyện gì tôi cũng không biết xoay sở ra sao. Vì vậy dù không đành lòng nhưng tôi vẫn theo mẹ chồng về ở cữ.
Những ngày tháng sau đó thật khó sống. Khi thấy anh Phúc, mẹ chồng tôi tỏ ra đon đả, ra vẻ quan tâm tới con dâu, cháu nội lắm. Nhưng khi anh vắng nhà, mẹ nào coi tôi là phụ nữ mới sinh con, sai tôi làm đủ thứ việc trong nhà. Sợ chồng lo lắng nên tôi cũng chẳng dám nói ra.
Sinh con được 1 tháng thì cô em chồng mới về thăm. Trước khi đi, cô cho tôi một túi quần áo cũ mà con trai cô từng mặc khi còn nhỏ, mặc dù tôi sinh con gái. Nghĩ đến mà tủi thân thay con.
Nhiều người nói trẻ con nên mặc đồ cũ của những đứa trẻ khỏe mạnh để lấy vía, có như vậy mới ít ốm đau, chóng lớn. Còn con của em chồng lại rất trộm vía, bụ bẫm, ăn tốt ngủ tốt nên tôi đành giữ lại cho con mặc.
Khi vừa mở túi quần áo cũ ra, tôi hoảng hốt khi thấy bên trong có một xấp tiền mặt. Tôi liền gọi điện cho em chồng, vì nghĩ rằng chắc em cất tiền rồi để quên trong này. Thế nhưng, những lời cô em chồng nói khiến tôi bật khóc nức nở:
- Không phải em để quên đâu, em cố tình đấy. Đó là 10 triệu coi như em thăm cháu chị nhé. Biết mẹ không thích chị nên em đành giấu mẹ đưa cho chị bằng cách đó. Trước đây em thường xuyên làm khó chị, là em không tốt. Đúng là lấy chồng rồi mới hiểu cảnh làm dâu như thế nào. Chị tha lỗi cho em nhé.
Tôi không thể ngờ em chồng lại thay đổi như vậy. Nghĩ mà vừa mừng vừa tủi, mừng vì cuối cùng ngoài chồng cũng có em chồng thấu hiểu cho tôi, tủi vì nhớ lại những hành động cay nghiệt của mẹ chồng đối với tôi.
Có lẽ em chồng đi làm dâu cũng chẳng dễ dàng gì, nên em mới cảm thông được cho tôi.