2 nhà nội – ngoại cách nhau chỉ chừng chục cây số nhưng sau 1 tháng trời ở cữ, Ánh chưa có thêm kì nghỉ nào dài được ở nhà mẹ đẻ. Mỗi dịp cuối tuần, cô muốn xin về kiểu gì mẹ chồng cũng kiếm cớ có việc bận hoặc cháu sức khỏe yếu mà chỉ cho mẹ con Ánh đi về trong ngày. Điều này khiến cô rất ấm ức nhưng vẫn nuốt hận trong lòng.
Mãi đợt vừa rồi, công ty Ánh cho nhân viên nghỉ 2 ngày trong tuần, thêm 2 ngày cuối tuần nữa để chuyển toàn bộ trụ sở về nơi khác cô mới có một kì nghỉ dài. Chắc mẩm sẽ được về nằm dài bên nhà mẹ đẻ để mẹ san sẻ việc chăm sóc con nhỏ, còn bản thân được nghỉ ngơi một chút nên Ánh rất háo hức.
Thế nhưng, tối đó khi cô vừa mở lời xin phép, bà Vân đã chặn họng:
|
Ảnh minh họa. |
- Đi đâu thì đi mẹ không cấm nhưng đi trong ngày thôi. Tranh thủ có ít ngày nghỉ thì ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc gia đình đi chứ lúc nào cũng tính bài chuồn thôi!
Ánh cự lại:
- Gần năm trời rồi con có được về bên mẹ ngủ qua đêm đâu mẹ. Đợt này con được nghỉ nhiều cho con qua đó 2 ngày rồi con lại về! Việc chăm sóc gia đình con vẫn làm chu đáo dù được nghỉ hay không, mẹ có gì không hài lòng nữa ạ?
Bà Vân lừ mắt rồi giáo huấn cho cô một bài:
- Lấy chồng thì phải theo chồng, lúc nào cũng tơ tưởng về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ cô không dạy về lễ nghĩa hay sao mà để con cái tự do qua đêm bên ngoài thế?
Ánh ấm ức lắm nhưng cũng phải nuốt nước mắt vào, vâng một tiếng rồi và vội miếng cơm vào miệng.
Ánh cưới chồng đã được gần 2 năm, trước khi sinh con thì việc đi lại về mẹ đẻ của cô cũng thoải mái nhưng từ khi sinh xong, bà giữ cháu nên không muốn cho đi đâu. Giữ cháu là thế nhưng chỉ cần đưa bà trông cháu một lát là bà chán, không trông được vậy nên lại bắt thêm Ánh ở cạnh.
Trước con nhỏ, bà có cớ giữ đã đành nhưng giờ cháu cứng cáp rồi mà bà còn ngăn cản khiến Ánh rất bực.
Nhưng hôm sau, ngay ngày nghỉ đầu tiên thì em chồng cô đã bế con sang chơi. Em chồng sinh con xong không đi làm mà ở nhà chăm con. Ban đầu, Ánh cũng đon đả mời chào nhưng khi biết được em chồng có ý định ở lại chơi cả 4 ngày thì cô giật mình. Cô không nói gì chỉ cười cười.
Tới buổi chiều, khi cô đang đi chợ mua đồ về làm cơm thì mua rất ít và cũng chỉ mua đồ nấu cháo cho con mình. Thấy vậy, cô em chồng thắc mắc:
Sao chị mua ít thế này đủ ăn sao được? Em đã báo là em ở đây 4 ngày rồi mà!
Mẹ chồng thấy vậy lại mắng cô:
Lâu lâu em nó mới sang chơi mà cô bủn xỉn với cả nó à? Đi mua thêm đồ ngay về cho tôi!
Lúc này, Ánh mới cười, bảo:
Con tưởng mẹ bảo con gái đi lấy chồng rồi, phải sống bên chồng. Đi đâu thì đi, chỉ được đi trong ngày thôi. Thế nên, lát nữa con định tiễn cô Hạnh về cho phải phép kẻo mẹ chồng cô lại quở trách gia đình mình không biết dạy dỗ.
Bà Vân cứng họng, không ngờ con dâu lại lấy chính những lời nói đó để giáo huấn lại con gái bà. Em chồng thì nhìn mẹ chờ đợi.
Ánh hả hê, ra điều kiện:
Nếu mẹ cho phép cô Hạnh ở đây chơi tới hết tuần thì con cũng phải được về nhà ngoại chứ, mẹ nhỉ!
Bà Vân biết há miệng mắc quai nên chỉ tức tối, lừ lừ con dâu. Cuối cùng, cũng hắng giọng:
Đi mua thêm đồ cho con Hạnh ở đây đi. Mai dậy cô muốn đi đâu thì đi!
Ánh cười, dù biết con dâu sẽ khó bằng con gái nhưng cô chỉ mong mẹ chồng hiểu rằng: con gái bà cũng đi làm dâu nhà người, bà đối xử tệ với con dâu thì con gái bà cũng có thể chịu những cảnh đó.