Mặc dù đã 29 tuổi nhưng Lý vẫn Thuần say như điếu đổ vì vẻ đẹp trong sáng cùng tính cách tuyệt vời của cô. Phải mất cả năm trời Thuần mới cưa đổ Lý, ngày trước chẳng hiểu sao Lý ghét đàn ông đến vậy, cứ mỗi lần có ai có ý định tán tỉnh là Lý từ chối thẳng thừng và tránh mặt luôn. Và tất nhiên Thuần cũng không nằm ngoài số đó.
Yêu nhau hơn 1 năm thì Thuần chính thức cầu hôn Lý. Ngày ấy Lý từ chối không chấp nhận lời cầu hôn của Thuần khiến anh buồn lắm. Nhưng vì tình yêu Thuần không cho phép mình bỏ cuộc, anh tin 1 ngày Lý sẽ hiểu tình cảm của mình và gật đầu đồng ý cưới anh.
|
Nhìn em xinh tươi trong chiếc váy cưới Thuần vui lắm (ảnh minh họa). |
Mọi cố gắng, chờ đợi của Thuần cũng được đền đáp. Lý đã đồng ý lấy Thuần và cô đã sẵn sàng làm vợ anh bỏ qua mọi mặc cảm của bản thân về tuổi tác cũng như khoảng cách địa lý.
Ngày cưới, Thuần hào hứng dậy từ đêm đến nhà Lý đón dâu. Nhìn em xinh tươi trong chiếc váy cưới Thuần vui lắm. Cuối cùng ngày này đã đến, anh đã được nắm tay Lý đi hết cuộc đời. Giờ thì anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, sẽ khiến cô trở thành ngườiphụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.
Sau 1 ngày cưới vất vả nhưng vô cùng hạnh phúc đã qua giờ là lúc 2 vợ chồng Thuần bước vào đêm tân hôn tuyệt vời. Yêu nhau từng ấy thời gian Thuần chưa dám đề nghị chuyện tế nhị kia với Lý, bởi cô là 1 người khá khó tính trong chuyện đó. Bình thường muốn chạm vào người Lý đã khó chứ đừng nói là chuyện tế nhị kia.
Đóng cửa phòng lại tân hôn, Thuần chăm chú nhìn vợ mình xinh đẹp trong diện mạo mới. Vợ anh mặc váy ngủ cũng xinh đó chứ, chưa bao giờ anh thấy vợ đẹp hơn lúc này. Đến ôm vợ sau lưng, Thuần hôn lên vai Lý rồi khẽ bế cô lên giường nằm.
|
Trời ơi, bụng vợ sao rạn khủng khiếp thế này? (ảnh minh họa). |
Thấy chồng có ý định muốn vui vẻ, Lý liền đẩy chồng ra bảo anh một câu khiến Thuần thấy khó hiểu:
- Nếu anh muốn tân hôn thì tắt điện đi, em không thích mình nhìn thấy nhau khi làm chuyện này.
- Vợ muốn thế thì anh chiều vợ vậy. Vợ không phải ngại đâu, mình là vợ chồng chứ có phải mới yêu đâu mà sợ.
- Thôi, anh cứ tắt đi. Em sợ làm chuyện này mà đèn sáng lắm.
Tắt điện đi, Thuần vội vào tân hôn với vợ. Qủa không nằm ngoài dự đoán của Thuần, vợ anh nằm co ro không phản ứng gì mặc cho Thuần làm gì thì làm. Anh biết đây là lần đầu của vợ, vợ sợ cũng đúng thôi.
Tân hôn xong đâu đó, vợ chồng anh ôm nhau ngủ một giấc thật ngon đến khi trời sáng. Do thói quen đi làm sớm, cứ hơn 4h sáng là Thuần thức giấc. Vừa vươn vai dậy sau đêm tân hôn tuyệt vời Thuần quay sang nhìn vợ, anh hốt hoảng khi thấy váy vợ tốc lên để lộ hết phần bụng.
- Trời ơi, bụng vợ sao rạn khủng khiếp thế này? Có khi nào vợ đã đã sinh con rồi không?
Tiếng của Thuần khá to làm Lý tỉnh giấc dậy. Thấy chồng nhìn chằm chằm vào bụng của mình vẻ mặt thất thần, Lý vội kéo váy xuống che cái bụng rạn nứt như bờ ruộng của mình đi rồi thanh minh:
- Anh sao thế? Chắc sáng sớm anh nhìn hoa mắt thôi. Em vẫn bình thường mà, bụng em không sao cả đâu.
- Em đừng dối anh nữa. Em đã sinh con rồi nên bụng mới rạn như này đúng không? Nói thật với anh đi, tại sao em lại giấu anh chuyện này chứ?
- Em… em xin lỗi. Đây cũng là lý do bao lần em không nhận lời cầu hôn của anh. Thú thực với anh là trước khi quen anh, em đã là mẹ đơn thân rồi. Con em giờ được 4 tuổi nó đang ở với chị gái em.
- Hả??? Mẹ đơn thân, tức là em đã qua lại với gã nào đó để đến mức có bầu phải nuôi con 1 mình sao? Chuyện tày trời như vậy mà em giấu tôi như thế sao? Em có coi tôi là chồng không vậy?
- Em biết anh rất sốc vì chuyện này. Nhưng anh có biết ngày trước em đã đau đớn quằn quại khi bị người yêu bỏ rơi với cái bụng bầu 5 tháng thế nào không? May mắn chị gái em đã nhận nuôi nó như con đẻ để em còn đi lấy chồng, nhưng những vết rạn ở bụng này thì vẫn mãi theo em. Mỗi khi nhìn vào nó là em lại nhớ đến quá khứ, nhớ đến những ngày tháng tăm tối của mình.
- Vậy đây là lý do đêm qua em đòi tắt điện mới cho anh tân hôn sao? Thật không thể tin nổi người con gái anh yêu và cưới lại có 1 quá khứ đau đớn vậy. Anh xin lỗi đã làm cho em sợ. Đừng lo em à, từ giờ anh sẽ ở bên em bảo vệ em suốt cuộc đời này, không có người nào được làm tổn thương em nữa đâu. Vợ anh khổ quá rồi, hãy để anh bù đắp yêu thương cho em nhé.
Ôm vợ vào lòng, xoa những vết rạn ghê gớm kia của vợ tự nhiên Thuần lại ứa nước mắt. Giọt nước mắt thương cảm, giọt nước mắt tự trách mình của Thuần dành cho mình. Có lẽ anh cần quan tâm đến vợ hơn để cô ấy đỡ tủi thân và nếu bố mẹ đồng ý thì anh sẽ đón con của Lý về ở cùng. Có lẽ giờ được nuôi con trai là điều an ủi nhất của vợ anh.