Năm nay, tôi 35 tuổi đã có chồng và ba đứa con. Trước đây, tôi làm việc ở ngân hàng nhưng vì sinh con liên tiếp nên phải nghỉ việc. Một phần nữa do chồng có công ty riêng, làm ăn phát đạt, kinh tế khá giả, tôi không phải lo lắng nhiều.
Chồng tôi rất yêu thương vợ con, chăm chỉ làm ăn và lo lắng cho gia đình, không rượu chè cờ bạc. Dù tôi ở nhà nhưng anh cũng thuê thêm người giúp việc để phụ làm việc nhà, nấu ăn và chăm con để tôi đỡ vất vả.
Tôi không có thu nhập riêng nhưng muốn mua gì cũng được vì chồng rất thoải mái. Anh không hề tính toán tiền bạc, cứ nạp tiền đều đặn vào tài khoản của tôi hàng tháng. Thậm chí, anh còn hào phóng khi nhắc tôi gửi tiền về cho ba mẹ ở quê.
Vì công việc làm ăn bận rộn nên chồng thường xuyên đi xa. Có khi anh đi công tác hai ba tháng mới về nhà một lần khiến tôi rất buồn. Khi con đã lớn, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi, chồng khuyên tôi cần đi ra ngoài cho thoải mái.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi không tính đi làm trở lại mà đăng ký vào một câu lạc bộ nhảy zumba để tập. Từ ngày tham gia lớp nhảy, tôi thấy vui hơn vì gặp gỡ được nhiều người. Tôi càng cảm thấy yêu đời hơn khi gặp thầy dạy nhảy rất tâm lý.
Anh nhẹ nhàng hướng dẫn cho tôi từng động tác và hay trò chuyện tâm sự. Tôi tập luyện rất chăm chỉ vì lúc nào cũng muốn đến lớp để được gặp thầy giáo. Anh thuộc típ người lãng mạn, hiểu phụ nữ và có sự hấp dẫn hình thể làm tôi không cưỡng lại được.
Chúng tôi qua lại với nhau một thời gian và yêu nhau lúc nào không hay. Mặc dù xác định cả hai sẽ vẫn giữ gia đình chỉ gặp nhau để giải tỏa cảm xúc nhưng lúc nào tôi cũng nhớ anh.
Chúng tôi thường hẹn nhau ở khách sạn sau giờ học. Tôi cứ nghĩ chuyện đó sẽ được giữ bí mật. Nhưng không ngờ vợ anh đã ngấm ngầm theo dõi và báo cho chồng tôi.
Hôm đó, tôi và người tình đang trong phòng khách sạn thì chồng tôi và vợ anh ập vào bắt quả tang. Anh nói bị tôi dụ dỗ chứ bản thân không yêu thương gì và cầu xin vợ tha thứ rồi ngoan ngoãn theo vợ về nhà để lại mình tôi bẽ bàng tủi nhục.
Chồng tôi không nói một lời mà bỏ về trước. Tôi tự bắt taxi về nhà sau. Đến khi chỉ có hai vợ chồng, anh mới đưa ra những bằng chứng hình ảnh và tin nhắn ngoại tình của tôi. Anh đau đớn vì mình đi làm cực khổ để nuôi cả nhà còn tôi sống sung sướng lại bồ bịch ngoại tình.
Tôi biết mình quá sai, quỳ gối xin chồng bỏ qua để tiếp tục nuôi con. Nhưng anh không chấp nhận bởi không thể xóa bỏ được hình ảnh tôi ăn nằm với người đàn ông khác trong tâm trí.
Anh đưa ra hai phương án, một là tôi dọn đồ ra khỏi nhà ngay lập tức, hai là chúng tôi sẽ ly thân đến khi con được 18 tuổi sẽ chính thức ly hôn. Anh tuyên bố sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho loại đàn bà như tôi.
Tất nhiên, tôi không dám đi vì biết không còn đường trở về. Từ ngày đó, anh yêu cầu tôi tránh xa các con. Anh bắt tôi lên tầng 5 ngủ một mình và thu giữ thẻ ngân hàng lẫn tiền mặt.
Anh thuê gia sư dạy con học, người giúp việc nấu ăn cho các con và tự mình đưa đón con đi học. Tôi như người thừa trong nhà. Vì hầu hết thời gian con đi học và học với gia sư. Gần đây tôi loáng thoáng nghe được ý định cho con đi du học sớm của anh. Anh định cho cả hai đứa đi trong năm sau. Tôi không còn tiếng nói nào nên không dám can thiệp mà cảm thấy lo sợ vô cùng. Các con đi rồi tôi sẽ sống thế nào? Nhiều lần bế tắt, tôi định tự tử nhưng nghĩ đến các con lại thôi.
Sống như vậy, tôi đớn đau dằn vặt. Chồng gần như không thèm để ý đến tôi như thế nào, tất cả đều thông qua người giúp việc. Tôi biết chồng sẽ không thay đổi ý định vì anh vốn rất quyết đoán. Nhưng cứ như thế này, tôi sống mà không bằng chết nhưng dọn đồ ra đi thì tôi không đủ can đảm.