Từ nhỏ tôi đã sống trong gia đình không hạnh phúc, bố mẹ cãi nhau liên miên, thậm chí còn "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" thường xuyên. Tôi thực sự sợ mỗi lần chứng kiến cảnh như vậy. Rồi một ngày, mẹ tâm sự với tôi rằng bố mẹ phải đi làm ăn xa, gửi tôi sang nhà dì sống một thời gian. Khi đó, tôi đang học năm cuối cấp ba, mặc dù tủi thân lắm nhưng đành chịu. Sau này, tôi mới biết bố mẹ âm thầm ly hôn, mỗi người một nơi.
Tôi về ở với dì được mọi người đối xử rất tốt. Đặc biệt là em họ bằng tuổi tôi, có bất cứ thứ gì ngon đều dành cho tôi, cùng tôi học hành, vui chơi... Ban đầu tôi nghĩ rằng mẹ gửi tiền nuôi tôi hàng tháng nhưng một lần nghe dì phàn nàn với chồng: "Chị D. gửi tiền được đúng 3 tháng, giờ chẳng thấy gửi gì cả, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Nhưng thôi, thằng L. cũng như con đẻ của mình, vợ chồng mình mỗi người cố gắng một chút".
Nghe những lời nói của dì, tôi càng thương dì nhiều hơn. Tôi thầm nghĩ mình sẽ cố gắng học hành thật giỏi để báo đáp công ơn của dì. Thế là những ước nguyện của tôi đều đạt được khi tôi thi đỗ trường đại học danh giá, em họ cũng đỗ và một trường yêu thích.
Ngày hai anh em tôi đi nhập học, dì cứ sụt sùi khóc: "Hai anh em lên thành phố học phải chịu khó, đoàn kết giúp đỡ nhau và gọi điện thường xuyên về nhà nhé". Tôi nắm tay dì thật chặt như một lời hứa sẽ không làm dì phải thất vọng.
Bốn năm học trôi qua nhanh chóng, mới đó mà dì đã nuôi tôi 5 năm rồi, còn bố mẹ đẻ của tôi thi thoảng lắm mới gọi điện hỏi thăm, chẳng cần biết con ruột của mình sống ra sao. Tôi từng hận bố mẹ ruột của mình vì luôn nghĩ rằng ông bà sinh ra tôi mà không có trách nhiệm. Nhưng có trách cũng chẳng giải quyết được việc gì nên khi lớn lên tôi hiểu chuyện hơn, mặc kệ mọi thứ đến đâu thì đến.
Khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố làm việc, được nhận vào một công ty nước ngoài với mức lương cao, còn em họ về quê lập nghiệp. Dì cứ khuyên tôi về nhưng tôi cho rằng với năng lực của mình thì triển vọng ở thành phố tốt hơn.
Được khoảng 6 tháng sau khi ra trường thì em họ tổ chức đám cưới với bạn gái ở cùng quê. Tôi rất mừng vì em đã sớm có gia đình. Hôm cưới, tôi mang tặng em 50 triệu, đây là toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm được kể từ khi đi làm. Em họ vui vẻ cầm tiền nhưng sau đó tôi nghe dì nói chuyện với anh: "Sao con lại cầm số tiền đó, L. chỉ có một mình vất vả lắm, để nó còn lo cho bản thân nữa chứ. Đàn ông phải có tiền sau mới dễ lấy vợ, mẹ mong nó sớm lấy được vợ như con".
Những lời nói của dì khiến tôi xúc động chỉ biết khóc. Nhiều năm qua dì lo cho tôi như thế, giờ vẫn như vậy. Dì thấy tôi đứng sau lưng chạy lại ôm tôi, tôi đúng là có một người dì chẳng khác nào người mẹ thứ 2 vô cùng tuyệt vời.