Mùng 3 Tết, chàng tới đón nàng đi hội chùa đầu năm. Hôm qua chàng có tới chúc Tết bố mẹ nàng, nịnh nọt bố nàng mãi đến nỗi lúc về đã say mèm, hôm nay đôi trẻ mới được đi chơi riêng với nhau đấy.
Ngồi sau xe, đút tay vào túi áo khoác chàng cho ấm, nàng ngạc nhiên thấy tay mình đụng vào cái bọc gì to to, mềm mềm. “Gì đây anh?”, nàng hỏi. “Ờm thì, quà tặng em đấy, lát nữa anh lấy ra cho xem”, chàng cười cười.
Tới chùa, 2 người đi thắp hương khấn Phật, vãn cảnh chùa một lúc, rồi chàng kéo nàng ngồi xuống một chiếc ghế đá, rút từ trong túi cái bọc khi nãy nàng hỏi thăm. Hóa ra là một chiếc bánh chưng không biết chàng chuẩn bị từ bao giờ.
“Anh tự tay gói đấy, em xem cỡ của nó cũng nhỏ hơn những chiếc bánh chưng thông thường này”, chàng giới thiệu. Ờ, nhưng mà lẽ nào chàng định tặng nàng chiếc bánh chưng này?
|
Ảnh minh họa. |
Nàng tròn mắt đợi chàng nói tiếp. “Anh đề nghị thế này, nếu em ăn hết chiếc bánh chưng này, anh sẽ có một món quà thật to thật to tặng em, thế nào?”, chàng híp mắt cười. “Ngấy lắm, em trước nay không ưa đồ nếp”, nàng vội xua tay. “Anh biết thế nên mới thách em làm được chứ. Muốn nhận quà phải chịu đựng gian khổ là đúng rồi”, chàng thuyết phục nàng. “Thật quà to tướng không, nếu quà hẻo quá là em bắt anh ăn lại một cái to gấp đôi cái này đấy nhé!”, nàng đe dọa, biết chàng cũng ít ăn bánh chưng.
Chàng gật lấy gật để, bắt đầu bóc bánh chưng giúp nàng. “Đây này, em phải ăn từ đầu này trước, anh đã đánh dấu cẩn thận rồi”, chàng chìa ra cho nàng xem. Và sau đó, những người đi vãn cảnh chùa liền bắt gặp cảnh tượng đôi nam nữ ngồi dưới tàng cây, cô gái ăn nhồm nhoàm chiếc bánh chưng như thể đói lâu ngày vừa ở trại tị nạn nào trốn ra.
Ăn được một nửa, nàng ngán ngẩm: “Ngấy quá đi! Anh mà lừa em thì anh chết với em!”. “Không lừa, không lừa! Anh mà lừa em thì anh là con cún”, chàng tủm tỉm hứa hẹn. Nàng kêu trời kêu đất, biết thế sáng nay đừng ăn sáng cho xong. Đằng này lúc sáng mẹ nàng nấu bún rõ ngon, thành ra nàng liền chén no căng một bát tướng. Quả nhiên không cái khổ nào giống cái khổ nào!
Cho đến khi nàng thấy ngán và no tới tận cổ thì “cạch” một tiếng – trời ơi, nàng cắn vào cái gì thế này? “Anh bỏ đá vào bánh chưng gói cho em ăn hả? Sao anh ác thế?”, nàng hét toáng lên. “Em giàu trí tưởng tượng nhỉ, cắn cái thứ đấy ra đây xem nào”, chàng giục. Nàng bĩu môi, song vẫn nghe lời chàng lấy cái vật thể lạ trong chiếc bánh chưng ấy ra. Là một chiếc nhẫn kim cương! Nhẫn kim cương!
Nàng cầm chiếc nhẫn, giơ ra trước mặt, cười toe nhìn chàng. Thì ra đây là mục đích của chàng! Thảo nào kêu món quà to lớn lắm. Chàng cười dịu dàng, lấy chiếc nhẫn từ tay nàng, lau sạch, trịnh trọng nhìn nàng: “Làm vợ anh nhé! Nếu em không đồng ý thì sẽ hối hận ngút ngàn cho mà xem, anh đắt giá thế này, thả ra ối cô hốt ngay”.
Lời nói chả ăn nhập gì với thái độ chân thành, nghiêm túc mà chàng bày ra chút nào hết. “Thôi đi anh, em biết tỏng anh ế nặng, chả ma nào thèm nhòm ngó rồi. Nể tình mình quen biết bấy lâu nay, em đồng ý lời cầu hôn của anh vậy, kẻo anh không lấy được vợ lại khiến hai bác lo đứng lo ngồi”, nàng liếc xéo chàng, nhưng ánh mắt lại đong đầy ý cười.
Chàng bật cười, lồng nhẫn vào ngón áp út của nàng - người con gái chàng luôn giữ trong tim hơn 2 năm nay. Nàng vừa đỏng đảnh là thế, nhưng giây phút ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, vật đính ước của 2 người, nước mắt không kìm được rơm rớm.
“Muốn khóc thì khóc đi, xúc động quá phải không?”, chàng trêu nàng. “Đáng ghét! Em còn chưa xử tội anh, tế bào lãng mạn của anh ngủ đông hết rồi à? Người ta để nhẫn trong bó hoa hồng đỏ ngào ngạt hương thơm, còn anh “xôi thịt” quá thể, lại giấu nhẫn cầu hôn trong chiếc bánh chưng!”, nàng véo chàng một cái đau điếng. Đúng là tủi thân chết mất mà! Bắt người ta ăn rõ no, rõ ngán!
“Chúng ta phải nỗi buồn chia đôi, niềm vui sẻ nửa em nhỉ”, vừa nói chàng vừa cầm mẩu bánh chưng còn lại ăn nốt. Nàng nhìn người đàn ông trước mắt mình, trong đầu không kìm được mà tưởng tượng miên man về cuộc sống sau này, nơi 2 người cùng xây một ngôi nhà và “sản xuất” ra những đứa trẻ đáng yêu…