Tôi là con trai một, lại là con hiếm muộn của bố mẹ nên dù gia cảnh bình thường, từ nhỏ tôi vẫn được bố mẹ nuôi dưỡng như một công tử con nhà giàu. Cái gì tôi thích đều có, cái gì tôi muốn đều được.
Nhờ trời, tôi có ngoại hình sáng sủa, tư chất thông minh nên bố mẹ luôn tự hào. Mẹ tôi nói: "Phải học hành thành tài, sau này lấy một cô gái xứng đôi vừa lứa để báo hiếu mẹ cha". Thế nhưng, riêng về chuyện tình cảm tôi lại khiến mẹ tôi thất vọng.
Sau vài cuộc tình không đầu không cuối, tôi gặp Hiền và ngay lập tức bị vẻ đẹp thôn nữ của cô ấy đánh gục. Hiền đẹp giản dị, dịu dàng, không màu mè son phấn. Cô ấy xuất thân từ nông thôn, không học đại học mà đi bán hàng trong một siêu thị. Tôi tình cờ gặp cô ấy khi đến chơi nhà một người bạn, và Hiền là bạn của em gái bạn tôi.
Cô ấy có vẻ đẹp dịu dàng, giản dị, không màu mè phấn son khiến tôi rung động (Ảnh minh họa: Sohu).
Lúc đầu vì thấy cô ấy xinh nên tôi nghĩ tán tỉnh cho vui, nhưng rồi càng nói chuyện càng yêu, càng gặp càng nhớ. Hiền từng nghĩ tôi đùa cợt cô ấy nên có phần tránh né. Cô ấy nói: "Em biết anh chỉ đùa em thôi. Anh học hành đàng hoàng, công việc tử tế như thế, làm sao lại để mặt tới một cô gái như em".
Đúng là tôi đã từng có những tiêu chuẩn nhất định về người tôi sẽ lấy làm vợ. Nhưng tình cảm là thứ khó nói, một khi đã yêu rồi thì khoảng cách xa mấy cũng cố đạp bằng mà đi cho gần. Và rồi cuối cùng thì tôi cũng có được tình cảm của Hiền. Đó không phải là tình yêu đầu tiên nhưng là tình yêu tôi say mê cuồng nhiệt nhất.
Hôm Hiền thông báo rằng cô ấy đã mang thai, tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi nói sẽ về nói chuyện với bố mẹ rồi sắp xếp đưa bố mẹ về quê em hỏi cưới. Hiền lo lắng nói bố mẹ em ở quê tư tưởng vẫn còn nặng nề, nếu biết con gái chưa chồng mà chửa chắc chắn sẽ rất tức giận. Cô ấy hy vọng đám cưới sẽ tiến hành sớm trước khi cô ấy bị lộ bụng bầu. Tôi trấn an Hiền rằng nhất định sẽ như vậy.
Nhưng tôi quên mất rằng mẹ tôi rất kì vọng vào nàng dâu duy nhất của mình. Vậy nên khi nghe tôi kể về hoàn cảnh, trình độ học vấn và nghề nghiệp của Hiền thì mẹ tôi giận điên lên.
Mẹ nói với tôi: "Mẹ dồn hết tâm sức tiền của để nuôi dạy con thành một chàng trai ưu tú như bây giờ không phải để dành cho một cô gái quê mùa, ít học như vậy. Có phải nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi không? Hay nó gài bẫy con để đưa con vào tròng. Mối duyên này mẹ nhất định không đồng ý".
Nhưng mẹ tôi không đồng ý sao được. Hiền đang mang thai con của tôi, là cháu nội của ông bà. Ông bà có thể không ưng con dâu nhưng máu mủ của mình thì bỏ làm sao được.
Sau mấy ngày dùng đủ lời lẽ để thuyết phục cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi và Hiền lấy nhau với điều kiện bố mẹ Hiền phải lên nhà tôi xin cưới. Mẹ nói dù thế nào thì Hiền cũng cần có đám cưới này hơn tôi, bố mẹ Hiền cũng cần giữ mặt mũi hơn bố mẹ tôi. Vả lại, chấp nhận một cô con dâu như Hiền là nhà tôi đã chịu thiệt rồi.
Tôi nghe mẹ nói thấy có gì đó không hợp lý lắm. Thường thì nhà trai phải đến nhà gái xin cưới, đằng này mẹ tôi lại làm chuyện ngược đời. Nhưng thôi, miễn sao mẹ đồng ý, miễn sao chúng tôi được lấy nhau, ai đến nhà ai mà chẳng được.
Nhưng Hiền lại không thể nghĩ đơn giản như tôi. Khi nghe yêu cầu của mẹ tôi cô ấy liền đỏ mặt nổi giận: "Em không biết thân biết phận nên lỡ trèo cao. Em ngu thì em chịu. Em thà không lấy anh, thà làm mẹ đơn thân còn hơn là để bố mẹ em phải chịu nhục chỉ để con gái có thể lấy chồng".
Hiền nói một thôi một hồi, thái độ vô cùng gay gắt. Tôi hiểu tâm trạng của cô ấy. Nhưng nếu mẹ tôi đã như thế, giờ cô ấy cũng lại như thế này, không ai chịu ai thì phải làm sao? Điều quan trọng lúc này là một đám cưới kịp thời để Hiền không mang tiếng "ăn cơm trước kẻng", để bố mẹ Hiền không phải xấu hổ với mọi người, để chúng tôi có thể danh chính ngôn thuận mà lo cho con chứ không phải là lúc nghĩ ai coi thường ai, ai cao ai thấp.
Nếu bố mẹ tôi đã chịu xuống nước để chấp nhận Hiền làm dâu, thì bố mẹ Hiền chịu cúi xuống một tý để con gái mình hạnh phúc chẳng lẽ không đáng sao?