Tôi và Hạnh yêu nhau 2 năm nay, công việc của chúng tôi đều ổn định. Lương của tôi mỗi tháng 60 triệu, còn bạn gái được 7 triệu. Vì cả hai xác định lấy nhau nên một năm nay, tôi đưa hết tiền lương cho người yêu giữ. Hiện tại tiền gửi ngân hàng đứng tên Hạnh đã được hơn 500 triệu.
Tôi đã mua được nhà riêng và hai đứa đang sống chung với nhau. Suốt thời gian ở bên nhau, tôi thấy Hạnh là người tiết kiệm, biết cách chi tiêu, vun vén cho gia đình. Thế nhưng tháng trước, tôi đưa bạn gái về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi chê Hạnh lương thấp, không khôn ngoan và phản đối hai đứa yêu nhau. Bị bố mẹ tôi phản đối, Hạnh không thấy buồn mà nói là sẽ điều chỉnh bản thân để tương xứng với tôi.
Ảnh minh họa.
Khi quay trở lại thành phố, Hạnh hỏi về ngày sinh của bố mẹ tôi, rồi hỏi ngày cưới của họ. Sau khi đã điều tra đủ, cô ấy nói là sắp tới sẽ đến ngày cưới của bố mẹ, Hạnh muốn tặng một món quà kỷ niệm ngày cưới cho bố mẹ để lấy lòng hai người. Cô ấy rất tự tin mọi việc sẽ thành công. Khi tôi hỏi tặng món quà gì thì bạn gái nói là bí mật đến ngày đó sẽ biết.
2 ngày hôm trước chúng tôi về quê, trong bữa cơm thân mật chỉ có vài người. Hạnh nhắc lại ngày này của 40 năm trước, bố mẹ tôi đã chính thức thuộc về nhau. Sau đó cô ấy đưa tặng bố mẹ một cặp nhẫn kim cương. Trong khi bố mẹ đang vô cùng kinh ngạc thì câu hỏi to tướng hiện lên trong đầu tôi.
Cặp nhẫn đó giá trị bao nhiêu? Hạnh lấy tiền đâu ra mà mua? Trước mặt cả nhà, tôi không dám hỏi sợ bạn gái mất mặt. Đến khi bố lấy nhẫn ra đeo cho mẹ thì đúng như chuyện hài. Cả tay bố và mẹ đều không đeo vừa vì chiếc nhẫn quá nhỏ.
Hạnh vội vàng chữa cháy là để đưa đi đổi lại, lần sau về sẽ mang đôi nhẫn có kích thước lớn hơn. Vậy là từ đó không khí gia đình không được vui vẻ lắm.
Trên đường về, tôi hỏi giá của hai chiếc nhẫn giá bao nhiêu? Hạnh nói là 300 triệu làm tôi không tin, phải hỏi lại vài lần. Cô ấy nói là vì muốn lấy lòng bố mẹ tôi nên phải hi sinh chút tiền và đó là số tiền rút từ sổ tiết kiệm của tôi.
Tôi bắt mang nhẫn đi trả lấy lại tiền nhưng Hạnh nói không thể, họ chỉ cho đổi cái lớn hơn và các thêm tiền. Nếu bán lại thì sẽ bị thiệt thòi nhiều.
Suốt buổi đêm tôi tiếc tiền mà không thèm nói chuyện với bạn gái. Tôi chẳng hiểu nổi cô ấy nghĩ thế nào mà phung phí tiền quá lớn như vậy? Bố mẹ tôi làm ruộng, đeo gì nhẫn kim cương, cho ông bà 100 nghìn còn quý hơn chiếc nhẫn.
Bạn gái tôi chỉ được cái vẻ bề ngoài xinh đẹp, còn đầu óc thì quả là có vấn đề. Đúng như mẹ tôi nhận xét lần đầu về chơi, cô ấy không được khôn ngoan lắm. Theo mọi người tôi có nên tiếp tục yêu Hạnh không?