Vợ chồng tôi cưới nhau 12 năm nay, không có tiền mua đất, hiện đang thuê phòng trọ. Bố mẹ tôi thương tình cho một mảnh đất nhỏ ở bên cạnh để làm nhà.
Lúc đầu chồng tôi muốn bán đất đi để mua chỗ khác bởi anh không muốn mang tiếng ở rể. Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, bố bảo chỉ cho chúng tôi xây nhà và ở trên đó, nếu bán thì sẽ đòi lại đất.
Chồng tôi muốn về quê nội nhưng ở đó không có công ăn việc làm, con cái đi học khó khăn, cuối cùng anh đồng ý với kế hoạch của bố mẹ vợ. Khi biết tin chúng tôi sắp xây nhà ai cũng vui, đặc biệt mẹ tôi mừng đến nỗi rơi nước mắt.
Bà bảo lúc nào cũng sợ chồng tôi đưa cả gia đình về nhà nội sống, rồi không biết bao giờ mới được gặp mặt con cháu. Bây giờ chúng tôi ở ngay bên cạnh là ngày nào cũng có thể gặp.
Chiều hôm qua, vợ chồng anh trai đến chơi, nhân tiện đó, chồng tôi nói về kế hoạch xây nhà. Anh trai tôi không ở cùng với bố mẹ nhưng anh ấy mua được một mảnh đất khá rộng ngay bên cạnh nhà bố mẹ.
Lúc tôi dự định làm nhà ống vì mảnh đất hẹp, anh trai bất ngờ nói sẽ cho vợ chồng tôi 2m chiều ngang, dài 10m để xây nhà cho rộng rãi. Ngay lập tức chị dâu ngắt lời, nói là buổi trưa anh trai uống rượu vẫn còn say, nói năng không chuẩn.
Anh tôi khẳng định không say. Anh bảo nhiều năm nay vợ chồng anh ấy làm ăn được, còn chúng tôi khó khăn đủ bề. Là anh em ruột thịt, thấy em gái nghèo khó, anh không thể bỏ mặc được.
Anh nói chúng tôi cứ lên kế hoạch xây nhà, tuần sau công việc ít, anh sẽ lên phường cắt đất cho vợ chồng tôi. Mảnh đất đó là tài sản mà vợ chồng anh chị vất vả nhiều năm mới mua được. Sao chúng tôi dám nhận. Bố mẹ bảo anh cả có điều kiện cho thì cứ lấy, sau này ăn nên làm ra rồi trả ơn sau. Theo mọi người chúng tôi có nên xây nhà sang phần đất anh trai cho không?