Em năm nay 22 tuổi, học xong trung cấp mầm non nhưng không xin được việc nên ở nhà đi làm may. Em quen anh trong một lần anh đến xóm trọ em chơi, anh đang làm việc trong công ty xây dựng.
Quen nhau 2 tháng thì chúng em yêu nhau. Anh là người khá hiền lành, quan tâm, chiều chuộng em. Thời gian yêu đương, chúng em rất hiếm khi cãi vã, xích mích, bởi lẽ tính em cũng hiền lành, không thích đấu khẩu tranh luận, anh hơn em 3 tuổi nên cũng chín chắn, rất biết nhường nhịn em.
Gia đình 2 chúng em đều cơ bản. Bố mẹ em là giáo viên, bố mẹ anh cũng là người nhà nước, môn đăng hộ đối. Trong thời gian yêu nhau, anh tỏ ra rất tôn trọng em, không bao giờ đòi hỏi hay có các hành động đi quá giới hạn, cũng chính vì điều này khiến em yêu và tin tưởng anh hơn rất nhiều.
|
Ảnh minh họa. |
Nửa năm sau, anh dẫn em về nhà ra mắt. Bố mẹ anh rất quý mến em, trong lúc nói chuyện, bố mẹ anh còn nói sau này cưới về sẽ xin việc cho em. Em có học hành bằng cấp, đi làm công nhân cũng phí, nhà có người quen sẽ cố nhờ vả.
Em cảm thấy vui mừng và hạnh phúc lắm, chẳng mấy ai may mắn vừa về ra mắt đã được ưng thuận ngay như em.
Sau hôm đó, tình cảm chúng em càng khăng khít hơn. 2 đứa thường xuyên gặp gỡ, gia đình 2 bên cũng đi lại, vun vén mong ngày tình yêu của chúng em đơm hoa kết trái.
Nhưng rồi một chuyện xảy ra đúng vào sinh nhật em khiến em sốc và bối rối vô cùng.
Hôm đó, sinh nhật em, Anh nói muốn dành cho em một bất ngờ đặc biệt. Buổi tối, khi em vừa đi làm về thì thấy anh chờ sẵn trước cửa nhà trọ, tay ôm một bó hoa to. Em thấy cảm động vô cùng.
Hôm đó, anh đưa em đi ăn, sau đó anh đưa em về, lúc ấy đã là hơn 11h đêm. Em giục anh về đi nhưng anh cứ nấn ná mãi, cuối cùng anh nói muốn ngủ lại đây với em. Giờ về muộn rồi, anh cũng ngại. Anh thuyết phục mãi cuối cùng em cũng đồng ý cho anh ở lại.
Lúc đi ngủ, vì nằm chung giường nên anh có ôm em. Dần dần, thấy hành động của anh có vẻ khác, em tỏ ý không thích. Không ngờ, anh giữ chặt em rồi nói muốn gần gũi. Lúc đó em hoảng lắm, thực sự em chưa chuẩn bị tinh thần. Thấy em không kiên quyết kháng cự, anh nói, anh muốn biết em có còn con gái hay không. Nếu em còn nguyên vẹn, anh sẽ cưới em làm vợ và yêu thương em suốt đời.
Nghe anh nói mà em choáng váng vô cùng, hóa ra anh chỉ vì muốn kiểm tra xem em có còn trinh tiết hay không. Em vẫn là con gái, từ trước giờ em vẫn luôn giữ gìn không bao giờ đi quá giới hạn, dù trước anh em đã từng trải qua một mối tình.
Đêm hôm đó, em đã quyết liệt từ chối anh. Ngày hôm sau anh về, tỏ rõ sự khó chịu. Em phải làm thế nào bây giờ, có nên đồng ý cho anh làm chuyện đó không. Thật sự em thấy khó nghĩ lắm, cũng thấy thất vọng rất nhiều về anh, anh không đủ tin tưởng em, hơn nữa một người quá quan trọng chuyện trinh tiết liệu có cổ hủ, gia trưởng trong cách sống không. Lấy nhau về rồi em cũng sợ khổ. Mà chẳng may, nếu cho anh làm chuyện đó, nhỡ em không ra vài giọt máu thì sao, thiếu gì người như vậy. Em nên làm gì bây giờ, xin cho em lời khuyên?