Ngày 16/1/2022, ĐT Việt Nam kết thúc hành trình AFF Cup 2022 với thất bại 0-1 trước Thái Lan. Giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin với bóng đá Việt Nam đã khép lại bằng một nỗi buồn miên man. Trở về khách sạn, HLV Park Hang-seo đi đầu tiên, theo sau là các cầu thủ. Trợ lý Lee Young-jin đi cuối cùng. Ông kéo chiếc mũ áo khoác trùm đầu, dáng vẻ lặng lẽ. Chiếc áo khoác đen không che được hết gương mặt mệt mỏi của người đàn ông 60 tuổi. Hai ngày sau, chúng tôi ngồi lại với nhau ôn kỉ niệm. Khoảng thời gian 5 năm lắng đọng trong đôi mắt trợ lý Lee.
Chẳng thể nói hết tình cảm tôi và các cầu thủ dành cho nhau
“Sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng với Thái Lan, tôi và các cầu thủ đã nói với nhau rằng chúng ta đều đã vất vả rồi. Và nói cả những lời từ biệt. Thực sự, chẳng thể nào bày tỏ hết những tình cảm chúng tôi dành cho nhau. Tất cả đều buồn và tiếc nuối trong đêm cuối ấy”.
Đêm hôm ấy, ĐT Việt Nam gần như không ngủ. Người buồn vì thất bại cay đắng trước người Thái. Người vẫn hoài nhớ về chiếc cúp vô địch chỉ có thể đi lướt qua trong khoảnh khắc. Nhưng có lẽ, nỗi buồn lớn hơn với các cầu thủ là họ sẽ phải chia tay những người thầy đáng quý của mình. ĐT Việt Nam đã có rất nhiều đêm tạm biệt nhau sau những giải đấu. Nhưng đêm cuối ở Thái Lan lại khác. Họ ngồi lại uống với nhau, cảm xúc không giới hạn mà bộc bạch, nói những câu chuyện cũ và thức rất khuya. Giữa thầy trò, đồng đội đã không còn khoảng cách.
“Nhìn lại chặng đường mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua chừng ấy năm. Thật dài. Chúng tôi đã nhận được nhiều kết quả, có thắng có bại. Những lúc đội tuyển thua là khoảng thời gian khó khăn và mệt mỏi nhất. Đó là lần về nhì trong trận chung kết U23 châu Á 2018 đầy khốc liệt dưới bầu trời tuyết rơi ở Thường Châu (Trung Quốc). Hay trận thua trước Nhật Bản trong tứ kết tại giải Asian Cup 2019. Và lần dừng chân tại bán kết Asian Games (ASIAD 2018) khi để thua trước UAE và vụt mất huy chương đồng. Cho đến gần đây nhất là để thua trong trận đấu gặp Thái Lan và không thể giành chức vô địch AFF Cup. Có lẽ tiếc nuối nhất là trận thua trước Thái Lan mới đây.
Mặc dù chúng tôi không nói ra nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của nhau, tự khắc có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự mệt mỏi. Rồi mọi người an ủi nhau cố gắng để lần sau không phải buồn hơn nữa”.
Sau tất cả, những cảm xúc thắng hay thua, hân hoan hay buồn bã, người thầy ở tuổi 60 khẽ nheo đôi mắt tinh anh, chậm rãi nói về nỗi nhớ các học trò khi phải chia xa.
“Tôi nghĩ tôi sẽ nhớ các cầu thủ nhất khi rời Việt Nam. Khi phải rời xa các cầu thủ mà tôi đã gắn bó 5 năm, tôi vừa buồn vừa nuối tiếc và cũng khá lo lắng. Tôi lo lắng khi không có tôi ở đây, các cầu thủ có gặp chuyện gì không và giải quyết như thế nào. Hi vọng sẽ không ai bị thương. Tôi mong rằng các học trò sẽ phát triển hơn nữa”.
Tôi để các cầu thủ tự cảm nhận sai lầm
Người ta thường thấy HLV Park Hang-seo thơm má Tiến Linh, ngả đầu lên chân Văn Thanh hay vuốt tóc Thanh Bình. Còn trợ lý Lee Young-jin lại thường ngồi với các cầu thủ ở một trạm dừng chân nào đó, với một cuốn sổ. Ông tranh thủ mọi lúc để nói cho các học trò nghe về những điều ông muốn họ cải thiện.
Trong đôi mắt trợ lý Lee ánh lên tia bất ngờ xen lẫn nét buồn thoáng qua khi nghe rằng có cầu thủ nói ông thường tập trung vào thiếu sót của họ. Điều đầu tiên ông muốn làm là được nói chuyện trực tiếp với cầu thủ đó, bởi có lẽ họ đã chưa đủ hiểu nhau. Việc phải trò chuyện qua phiên dịch đôi lúc khiến những câu chuyện không thể thông suốt như đối thoại 1:1.
“Tôi luôn cố gắng giúp các cầu thủ về mặt tinh thần. Việc khắc phục điểm yếu của các cầu thủ rất quan trọng. Việc phát huy điểm mạnh cũng quan trọng không kém. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể giúp cầu thủ có thể cân bằng giữa phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. Tôi muốn giúp tất cả các cầu thủ thay vì là một cầu thủ đặc biệt nào.
Mỗi cầu thủ thì có thế mạnh riêng, tôi muốn họ có thể nhận thức được điểm mạnh của mình và cố gắng để phát triển. Dưới tư cách là HLV, những điều tôi có thể làm cho mỗi cầu thủ là khác nhau. Chỉ cần có cơ hội giúp các cầu thủ phát triển hơn, tôi đều cố gắng thực hiện”.
Trợ lý Lee tiết lộ cách ban huấn luyện ĐT Việt Nam xử lý tình huống sau những lần các cầu thủ chơi sai vị trí, sai chiến thuật vì quá khát khao ghi bàn, khát khao chiến thắng.
“Chúng tôi cũng từng nói về những sai lầm khi thi đấu. Tuỳ theo từng tình huống cụ thể khác nhau mà góp ý cho các bạn. Tôi thường cho các cầu thủ xem video trận đấu và chỉ ra những điểm đã làm tốt, những điểm làm chưa tốt, những điểm còn thiếu xót để các cầu thủ tự cảm nhận và dành thời gian suy nghĩ, thay đổi. Tôi có thể sẽ đưa ra lời khuyên sau đó”.
Một điều trăn trở khác của vị trợ lý người Hàn Quốc là việc mở rộng trải nghiệm cho các học trò ra khỏi khu vực Đông Nam Á. “Tôi đã tham gia World Cup 2 lần, trên lập trường của người có nhiều kinh nghiệm thi đấu, tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam cần rèn luyện kinh nghiệm ở nhiều giải đấu lớn hơn và từ đó phát triển bản thân. Tôi hy vọng các cầu thủ Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia và trải nghiệm những trận đấu ở World Cup”.
Trợ lý Lee Young-jin cũng đã trò chuyện và tháo gỡ những tâm sự của Quang Hải, Công Phượng khi xuất ngoại thi đấu. Dù chưa đạt được thành công nhưng người thầy Hàn Quốc vẫn tự hào vì các học trò của mình đã dám thử thách và vượt qua giới hạn bản thân, tìm kiếm cơ hội phát triển hơn.
Tôi hiểu sự nhiệt huyết và khát vọng chiến thắng của Văn Hậu
Khi phóng viên gợi nhớ về thời trẻ của trợ lý Lee Young-jin và liên hệ với lối chơi bóng quyết liệt của cậu học trò Đoàn Văn Hậu, ông bật cười. Ông như sống lại kí ức về những lần cầu thủ Lee Young-jin quyết đeo bám và phản đòn khi bị chơi xấu trên sân. Văn Hậu giống ông, cũng rất ghét bị thua.
“Để giành chiến thắng, tôi không ngại phải tranh chấp với các cầu thủ đối phương. Vốn thi đấu là phải tranh giành nên tôi quyết liệt không phải để nhận được sự chú ý. Bản chất của bóng đá là cạnh tranh như thế và cũng có thể bị thương nữa.
Vì thế tôi hoàn toàn hiểu sự nhiệt huyết và lòng khao khát giành chiến thắng của Văn Hậu. Văn Hậu còn trẻ, tôi tin rằng thông qua những trải nghiệm thi đấu, cậu ấy sẽ biết cách kiểm soát hành động khi tranh chấp về cơ thể với cầu thủ đối phương. Hay khi phải nghe những lời lẽ tiêu cực từ đối thủ trong trận đấu. Và từ những kinh nghiệm đó, cậu ấy sẽ nhìn lại để phát triển bản thân. Tôi tin Văn Hậu sẽ trở thành cầu thủ tốt hơn trong tương lai”.
.
Không chỉ với Văn Hậu, trợ lý Lee khá hài lòng khi nói về sự trưởng thành của các cầu thủ Việt Nam trong 5 năm có đội ngũ ban huấn luyện Hàn Quốc đồng hành. ĐT Việt Nam đã có thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường lớn hơn, như vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp các đội bóng mạnh nhất châu Á. Hay họ lọt vào tới tứ kết Asian Cup. Các cầu thủ trẻ đã cùng nhau giành được chức vô địch SEA Games sau 60 năm, vào tới bán kết ASIAD…
“Tôi cho rằng những kinh nghiệm đó sẽ giúp ích cho các cầu thủ rất nhiều để trưởng thành hơn. Việc giành chiến thắng rất quan trọng. Tất nhiên khi thua cuộc sẽ khiến các cầu thủ nhận được những bài học, cũng có thể coi là điều tốt. Nhưng bài học từ chiến thắng quan trọng hơn, giúp ích nhiều hơn cho sự phát triển của cầu thủ”.
Tôi đã giữ được lời hứa với anh Park Hang-seo
Sau khi cùng ĐT Việt Nam khép lại AFF Cup 2022 với thất bại trên sân Thammasat, HLV Park Hang-seo tiến tới chạm nhẹ má trợ lý Lee Young-jin rồi khoác vai, vỗ về người chiến hữu đã chia sẻ cùng mình đắng cay ngọt bùi trong suốt 5 năm làm bóng đá Việt Nam. Trợ lý Lee Young-jin kể lại:
“Vào đêm cuối cùng trước khi chia tay ĐT Việt Nam, anh Park Hang-seo đã an ủi tôi và tôi cũng động viên anh ấy sau trận cuối cùng. Thế là tôi đã thực hiện được lời hứa của mình. Lúc tôi mới đến đây cùng anh Park Hang-seo, tôi đã hứa sẽ cùng nhau bắt đầu và cùng nhau kết thúc. Bây giờ tôi đã giữ đúng lời hứa đó.
5 năm qua, chúng tôi thì chưa bao giờ cãi nhau. Có những lúc chúng tôi có ý kiến khác nhau, chúng tôi tìm cách dung hòa. Trong quá trình đó, anh Park đưa ra quyết định thì tôi sẽ nghe theo”.
Tất nhiên, 5 năm làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo, trợ lý Lee cũng nhiều lúc cảm thấy khó khăn. Với ông, không có khoảng thời gian nào là khó khăn nhất mà luôn có những khó khăn ở từng giải đấu, từng giai đoạn. Từ lúc chuẩn bị cho giải đấu, lúc thi đấu và kết thúc giải đấu đều khá vất vả và mệt mỏi.
“Để vượt qua áp lực, chúng tôi đều cố gắng chuẩn bị thật tốt, chu đáo cho các trận đấu. Chiến thắng sẽ là sự đền đáp xứng đáng cho những áp lực. Và vì đây là trách nhiệm và là việc chúng tôi phải làm liên tục nên tôi không cảm thấy quá vất vả. Những lúc khó khăn quá, tôi thường dành thời gian ở một mình. Tôi hay đi dạo và suy nghĩ xem làm thế nào để có thể giúp đội nhiều hơn”.
Sau khi HLV Park Hang-seo kết thúc hợp đồng cùng VFF, trợ lý Lee Young-jin vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của mình. Ông chưa biết có ở lại Việt Nam hay không. “Tôi biết có một vài nơi đang đánh giá chuyên môn của tôi. Còn về thông tin cụ thể thì tôi chưa nắm rõ. Trước mắt, sau khi kết thúc hành trình 5 năm khá khó khăn và mệt mỏi, tôi muốn có khoảng thời gian nghỉ ngơi và chờ đợi. Nếu như có cơ hội tốt đến, tôi rất muốn được đồng hành cùng bóng đá Việt Nam”.
Trong thời gian nghỉ, tôi hỏi trợ lý Lee Young-jin rằng, ông còn nhớ chiếc áo khoác ông đã đưa cho tôi mượn khi tôi gặp tai nạn chứ? Ông mất mấy giây nhớ lại rồi cười phá lên, nheo đôi mắt kể lại với cậu trợ lý Woo Yong Hee về kỉ niệm năm 2018 ở Indonesia. Người ta thường không nhớ rõ lắm việc tốt họ đã làm nhưng người mang ơn thì lúc nào cũng nhớ. Trong lá thư cảm ơn của HLV Park Hang-seo, ông đã nhắc đến những cống hiến thầm lặng và tận tâm của đội ngũ trợ lý ban huấn luyện. Và ông cũng không ít lần khẳng định trợ lý Lee Young-jin là “bộ não” của mình. Nhưng với ông Lee, việc đồng hành với HLV Park Hang-seo vừa là tình nghĩa, vừa là công việc. Ông không nhắc nhiều đến vai trò của mình trong sự thành công của HLV Park ở Việt Nam. Cho đến hiện tại, dù đã kết thúc quá trình làm việc với VFF, đôi bạn tuổi lục tuần quyết định cùng nhau ăn Tết ở Việt Nam và trở lại Hàn Quốc vào tháng tới.
Trước khi trợ lý Lee Young-jin lên xe rời đi, tôi nhớ về video ghi lại khoảnh khắc ông hát Quốc ca Việt Nam như một người Việt Nam. Tôi hỏi, làm thế nào mà ông có thể học thuộc lòng và hát Quốc ca của chúng tôi với đầy tình yêu và tự hào đến thế. Ông vẫn giữ nụ cười hiền lành, và thành thật đáp, “tôi nghe nhiều nên thuộc chứ chẳng biết viết đâu”. Xe lăn bánh, ông vẫy tay qua cánh cửa sổ, hẹn rằng ngày nào đó sẽ gặp lại nhau.