Các hạt thủy tinh trên Mặt Trăng có thể chứa hàng tỷ tấn nước

Các nhà nghiên cứu cho biết các hạt thủy tinh nhỏ rải rác trên bề mặt Mặt Trăng có khả năng chứa hàng tỷ tấn nước, có thể khai thác và sử dụng trong các sứ mệnh tương lai.

Cac hat thuy tinh tren Mat Trang co the chua hang ty tan nuoc

Video tàu vũ trụ trong Sứ mệnh Hằng Nga-5, được phát sóng tại một sự kiện chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc, tại Đài quan sát Thiên văn Quốc gia của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo trang The Guardian (Anh), phát hiện mới được coi là một trong những bước đột phá quan trọng nhất đối với các cơ quan vũ trụ đặt mục tiêu xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng. Điều này có nghĩa bề mặt Mặt Trăng không chỉ chứa nước mà còn cả hydro và ôxy.

Ông Mahesh Anand, Giáo sư khoa học và khám phá hành tinh tại Đại học Mở cho biết: "Đây là một trong những khám phá thú vị nhất mà chúng tôi đã thực hiện. Với phát hiện này, tiềm năng khám phá Mặt Trăng bền vững cao hơn bao giờ hết."

Hơn nửa thế kỷ sau lần cuối cùng con người đặt chân lên Mặt Trăng, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và các cơ quan vũ trụ khác đang chuẩn bị cho sứ mệnh đưa con người trở lại nơi này. Sứ mệnh Artemis của NASA đặt mục tiêu đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên lên Mặt Trăng. Trong khi đó, Cơ quan Vũ trụ châu Âu có kế hoạch xây dựng một ngôi làng trên Mặt Trăng. Cả hai đều hy vọng sẽ sử dụng các vật liệu trên Mặt Trăng để duy trì các căn cứ bên ngoài Trái Đất.

Ông Anand và một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã phân tích các hạt thủy tinh mịn từ các mẫu đất lấy trên Mặt Trăng do sứ mệnh Hằng Nga-5 của Trung Quốc đưa về Trái Đất vào tháng 12/2020. Các hạt này, có đường kính chưa đến 1 milimet, hình thành khi các thiên thạch đâm vào Mặt Trăng và tạo ra mưa giọt nóng chảy. Sau đó, các giọt này đông đặc lại và hòa lẫn vào bụi Mặt Trăng.

Các thử nghiệm trên các hạt thủy tinh cho thấy chúng chứa một lượng nước đáng kể, lên tới từ 300 triệu tấn đến 270 tỷ tấn trên toàn bộ bề mặt của Mặt Trăng.

"Phát hiện này mở ra những hướng đi mới mà nhiều người trong chúng ta nghĩ đến. Nếu chúng ta có thể chiết xuất nước và cô đặc nước với số lượng đáng kể, thì việc sử dụng nó như thế nào là tùy thuộc vào chúng ta", ông Anand nói.

Giả thuyết cho rằng Mặt Trăng có thể không hoàn toàn là một vùng đất hoang khô cằn đã xuất hiện từ các sứ mệnh trước đó. Vào những năm 1990, tàu quỹ đạo Clementine của NASA đã tìm thấy bằng chứng về nước đóng băng trong các miệng hố sâu, cạnh dốc gần các cực của Mặt Trăng. Vào năm 2009, tàu vũ trụ Chandrayaan-1 của Ấn Độ đã phát hiện ra một loại vật chất dường như là lớp nước mỏng trong bụi Mặt Trăng trên bề mặt.

Nghiên cứu mới nhất, được công bố trên tạp chí Nature Geoscience, chỉ ra các hạt thủy tinh mịn là nguồn gốc của nước bề mặt đó. Không giống như nước đóng băng trong các miệng núi lửa, con người hoặc robot làm việc trên Mặt Trăng có thể dễ dàng khai thác hơn rất nhiều.

"Có bằng chứng cho thấy khi nhiệt độ của vật liệu này vượt quá 100 độ C, nó sẽ bắt đầu tan chảy và có thể được khai thác," ông Anand nói.

Ông Ian Crawford, Giáo sư khoa học hành tinh và sinh vật học vũ trụ tại Birkbeck, Đại học London cho rằng phát hiện mới củng cố giả thuyết Mặt Trăng giàu nước hơn so với suy nghĩ trước đây.

"Hồ chứa nước Mặt Trăng có thể chứng minh nguồn tài nguyên hữu ích ở những khu vực cách xa các mỏ băng ở cực. Tuy nhiên, chúng ta không nên ước tính quá mức lượng nước hiện có, nhiều nhất là 130 ml/m3 đất Mặt Trăng", ông nói.

Kiểu thời tiết kỳ lạ trên hành tinh quay quanh 2 Mặt trời

Kính thiên văn James Webb của NASA đã phát hiện ra các đám mây hỗn loạn trên một hành tinh xa xôi quay quanh 2 ngôi sao.

Được biết tới với tên gọi VHS 1256 b, ngoại hành tinh này cách Trái Đất 40 năm ánh sáng và nằm xa các ngôi sao của nó. Theo Brittany Miles, học giả tại Đại học Arizona, đồng tác giả nghiên cứu trên, đây là những điều kiện lý tưởng cho những quan sát chi tiết bằng Kính thiên văn James Webb.

Kieu thoi tiet ky la tren hanh tinh quay quanh 2 Mat troi

Ảnh minh họa: NASA

"Sự sống hoàng hôn" đang ngự trị ở hành tinh hai mặt?

Một thiết kế hành tinh hoàn toàn khác với Trái Đất - dạng hành tinh nhãn cầu cực đoan - vẫn có thể nuôi dưỡng sự sống theo cách bất ngờ.

Theo Science Alert, nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi nhà địa vật lý Ana Lobo từ Trường Đại học California Irvine (UCI - Mỹ) đã để cử thứ mà họ gọi là "hành tinh nhãn cầu" vào danh sách các thế giới nên được nghiên cứu sâu trong các cuộc tìm kiếm "miền đất hứa" của sự sống.

Các kính viễn vọng của NASA đã tìm ra khoảng 5.300 ngoại hành tinh, tức các hành tinh thuộc các hệ sao khác. Để tìm hiểu toàn bộ chúng là một công việc khổng lồ nên các nhà khoa học luôn cố tìm ra các "bộ lọc" phù hợp để xác định những loại nào có khả năng sinh sống cao nhất.

Nếu mặt trời đột ngột tắt, 10.000 năm sau con người mới biết

Khi Mặt Trời ngừng cháy, những photon cuối cùng này sẽ di chuyển trong mặt trời trong 10.000 năm trước khi đến bề mặt của Mặt Trời và đến Trái Đất khoảng 8 phút sau đó.

Nói chung, mỗi thiên hà trong vũ trụ sẽ có ít nhất một ngôi sao. Ví dụ, trong hệ mặt trời có một ngôi sao là mặt trời, ngôi sao này có thể tỏa ra nhiệt lượng rất lớn, đây là điều kiện quan trọng cho sự tồn tại của sự sống.
Mặc dù mặt trời thỉnh thoảng tạo ra bão mặt trời, đối với các hành tinh như trái đất sẽ có ảnh hưởng nhất định, nhưng bão mặt trời cũng là một lớp vỏ bảo vệ cho toàn bộ thiên hà, có thể tránh được sự can thiệp từ các thiên hà khác hoặc các tia từ sâu bên trong vũ trụ. Con người không thể tồn tại nếu không có mặt trời. Chính ánh nắng ngày qua ngày đã sinh ra trái đất rực rỡ hôm nay, nhưng không có gì trường tồn mãi mãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày mặt trời đột nhiên ngừng cháy? Sẽ mất bao lâu để con người chú ý?

Đọc nhiều nhất

Tin mới