Bỏ lại hào quang ở Pháp, GS. Trần Hữu Tước theo Bác Hồ về nước
“Nổi danh y học, tiếng vang anh hùng” là câu thơ cố Bộ trưởng Xuân Thủy dành tặng cho GS.BS. Trần Hữu Tước, người đã từ bỏ vinh hoa quý ở Tây để theo Bác Hồ về nước năm 1946 với mục đích cao đẹp là cống hiến cho quê hương.
Sơn Hà
Từ bỏ vinh quang theo Bác Hồ về nước
GS.BS.Trần Hữu Tước sinh ngày 13/10/1913 trong một gia đình trung lưu tại Hà Nội. Thời niên thiếu, ông nổi tiếng học giỏi nên được cấp học bổng sang Pháp du học.
Tại đây, GS.BS Trần Hữu Tước thi đỗ vào trường Đại học Y khoa Paris, bảo vệ luận án bác sĩ xuất sắc năm 1940, ông được giữ lại trường chuyên ngành bác sĩ tai mũi họng, có tín nhiệm cao ở Pháp.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với các trí thức tại Hội nghị chính trị hiệp thương năm 1964. GS.Trần Hữu Tước ngồi bên trái, cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong thời gian từ năm 1936-1946, ông đã công bố nhiều công trình nghiên cứu về tai mũi họng trên các tạp chí, có công trình được đưa vào Bách khoa toàn thư y học Pháp.
Là chuyên gia tai mũi họng nổi tiếng, người bác sỹ trẻ tài ba Trần Hữu Tước được mời hợp tác giảng dạy, điều trị tại nhiều bệnh viện của Pháp, thu nhập cao, sống sung túc tại Paris hoa lệ.
Tháng 5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường thăm nước Pháp. Tháng 6/1946, Người đặt chân đến Paris. GS. BS. Trần Hữu Tước được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Người nên có điều kiện tiếp xúc gần gũi bên Bác.
Sau đó, GS.BS. Trần Hữu Tước theo Bác Hồ về nước. Nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Người đã hoàn thành, ông có thể trở lại Pháp để hoàn thành luận án thạc sỹ y khoa, gặp lại người bạn gái ngày đêm mong nhớ. Nhưng không khí sôi sục cách mạng của toàn dân tộc đã thôi thúc người bác sỹ Việt kiều tài năng ở lại.
Trong cuốn hồi ký viết năm 1993, GS. Trần Đại Nghĩa, một trong số trí thức theo chân Bác Hồ về Việt Nam năm 1946 nhớ lại: “Về Hà Nội, lẽ ra anh đáp máy bay trở lại Paris. Nhưng anh lặng lẽ từ chối và cùng chúng tôi vào chiến khu làm nhiệm vụ người thầy thuốc. Anh đã chịu ảnh hưởng về sự dạy dỗ của Bác Hồ hay bị cuốn hút bởi không khí sôi sục của toàn dân trong những ngày kháng chiến. Tôi chưa có dịp tâm sự với anh điều này... Tôi suy đoán có lẽ anh chịu ảnh hưởng của cả hai: Vì Bác và vì cả nước”.
Ông tổ của ngành tai mũi họng
Tháng 12/1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, GS.BS.Trần Hữu Tước trực tiếp tham gia chiến đấu và làm công tác cấp cứu thương binh ở trung đoàn Thủ đô. Một thời gian sau, ông được điều động về Liên khu III, Liên khu IV, chịu mọi gian khổ để tiếp tục xây dựng chuyên ngành tai mũi họng.
Anh hùng Lao động Trần Hữu Tước (phải) tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc (12/1966).
Ông nhớ lại “Khi đầu kháng chiến, ít ai biết đến chuyên khoa tai mũi họng, ngay cả trong giới y... May khi được lệnh rút khỏi Thủ đô, chúng tôi mang theo một số dụng cụ để khám và chữa tai mũi họng. Dụng cụ thì nhiều, không sao mang đi hết, tôi đeo trên lưng dụng cụ mổ xẻ chuyên khoa trên 30 kg vừa đi vừa bò dưới cầu Long biên để ra chiến khu”.
Dù thiếu thốn cơ sở vật chất, với sự giúp đỡ của 2 y tá giúp việc, ông vừa cõng trên lưng ba lô bộ đồ nghề đi kháng chiến vừa xây dựng ngành tai mũi họng.
Mới đầu ông xây dựng Bệnh khoa tai mũi họng ở Văn Điển. Giặc chẳng để ông yên, ông cùng khoa chạy giặc qua nhiều nơi rồi vào Liên khu III để nhập với Bệnh viện thực hành Liên khu III - IV.
Rồi ông lên Việt Bắc, cùng một vài học trò và cộng sự xây dựng Bệnh viện Tai Mũi Họng ở trong rừng an toàn khu Việt Bắc, phụ trách Tai Mũi Họng Trung ương và Việt Bắc.
Hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông về tiếp quản Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bạch Mai. Trong các năm 1954 - 1957, ông xây dựng và phát triển cả Khoa Tai Mũi Họng và Bộ môn Tai Mũi Họng của Trường đại học Y Dược Hà Nội.
Từ 1958 - 1969, ông đảm nhiệm thêm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Năm 1969 thành lập Viện Tai Mũi Họng và trước đó (1961) thành lập Hội Tai Mũi Họng Việt Nam.
GS. Võ Tấn, một chuyên gia đầu ngành về tai mũi họng ở Việt Nam đã viết về GS. Trần Hữu Tước: "Chúng tôi coi GS. Trần Hữu Tước là sư tổ của chuyên khoa tai mũi họng hiện đại”.
GS. Võ Tấn còn viết: "Ảnh hưởng của GS. Trần Hữu Tước đối với ngành y rất lớn. Sau Hiệp định Genève, nước ta tạm chia làm hai miền Bắc và Nam. Địch tìm mọi cách để lôi cuốn nhân dân theo chúng vào Nam, nhất là đối với trí thức. Một số bác sĩ dao động. Khi gặp nhau câu hỏi đầu tiên là: Cậu ở hay đi? Có người mạnh dạn trả lời thẳng: Sợ gì, Tước nó còn ở được, tại sao mình không ở được. Ý nói là BS. Tước quen sống sung sướng bên Pháp mà còn chịu gian khổ được tại sao chúng mình không bằng anh ấy. Thế là một số bác sĩ ở lại và họ đã đóng góp cho cuộc kháng chiến chống Mỹ".
Với những cống hiến cho Tổ quốc, GS.BS. Trần Hữu Tước được Đảng và nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Ðộc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Hai huân chương kháng chiến hạng nhất, anh hùng lao động và giải thưởng Hồ Chí Minh,
GS.BS. Trần Hữu Tước lâm bệnh và tạ thế ngày 23/10/1983, thọ 71 tuổi.
Mời độc giả xem video:Điểm tuần: Cô giáo, Cô thơ, COVID, Cô đơn. Nguồn: VTV24.
Nhà khoa học nữ thầm lặng khám phá loài cây “nhỏ nhưng có võ'
Dương xỉ là loài cây không hương không sắc, thậm chí chẳng có hoa, quả. Nhưng TS. Lữ Thị Ngân đã âm thầm đi tìm, chứng minh vẻ đẹp và những giá trị mà nhiều người không thể ngờ tới của loài cây này.
GS. Phan Toàn Thắng và phát minh gây chấn động từ chiếc cuống rốn
GS. Phan Toàn Thắng được biết đến với biệt danh “thầy phù thủy” nổi tiếng toàn thế giới trong lĩnh vực: tế bào gốc. Ông là người Việt Nam đầu tiên sở hữu bằng độc quyền sáng chế về công nghệ tách chiết tế bào gốc từ màng dây cuống rốn.
GS. Phan Toàn Thắng sinh năm 1968 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1991, công tác tại Viện Bỏng Quốc gia đến năm 1996, sau đó chuyển sang làm việc tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Singapore từ năm 1997.
Từ năm 2002-2004, GS. Phan Toàn Thắng công tác tại Viện Sinh học tế bào gốc và Y học tái tạo, Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Đây là thời gian ông tập trung hết sức nhằm tìm ra phương pháp tách tế bào gốc từ nhau thai. Năm 2004, ông trở về Singapore và mở rộng các thí nghiệm trên dây cuống rốn.
Được biết, ý tưởng tách chiết tế bào gốc từ màng dây cuống rốn của GS. Phan Toàn Thắng đến một cách rất tình cờ: Một hôm có một dây rốn lạ gửi tới phòng nghiên cứu của ông, là chuyên gia nghiên cứu về da và vết thương nên ngay lập tức ý tưởng áp dụng kỹ thuật tách tế bào gốc từ dây rốn hình thành.
GS. Phan Toàn Thắng giải thích: Từ xưa, dây rốn vốn bị coi là một loại rác y học. Tuy nhiên, nhà khoa học sớm phát hiện ra, trong dây rốn có hàng tỷ tế bào gốc mà không cần can thiệp nuôi cấy. Dây rốn dễ được thu thập, xử lý, kiểm tra chất lượng và lưu trữ lại.
Tin Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ứng cử ở Thủ đô Hà Nội đã làm nức lòng nhân dân Hà Nội và đồng bào cả nước. Đúng 7 giờ sáng ngày 6/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng hàng chục vạn cử tri Thủ đô đi làm nghĩa vụ công dân.
Trong không khí vô cùng phấn khởi, với tinh thần dân tộc dâng cao chưa từng có sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân cả nước đã đón nhận và chuẩn bị Tổng tuyển cử như một ngày hội lớn của mình.
Năm 1946, bốn trí thức từ bỏ cuộc sống đủ đầy ở Pháp theo Bác Hồ về nước, mở đầu câu chuyện đẹp về lòng yêu nước và bài học sâu sắc về trọng dụng nhân tài.
Năm 1946, bốn trí thức từ bỏ cuộc sống đủ đầy ở Pháp theo Bác Hồ về nước, mở đầu câu chuyện đẹp về lòng yêu nước và bài học sâu sắc về trọng dụng nhân tài.
“Ngày hôm qua, một trái tim lớn đã ngừng đập. Vĩnh biệt thầy giáo vô cùng kính yêu của nhiều thế hệ học trò chúng em, PGS.TS, nhà giáo ưu tú Nghiêm Đình Vỳ”.
Để chuyển hóa tri thức khoa học thành sức sản xuất trực tiếp, Việt Nam không thể thiếu một “hạ tầng mềm” vững chắc, đó là hệ sinh thái thông tin KHCN&ĐMST.
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Ninh Bình Trương Đình Tưởng kỳ vọng Đại hội IX mở đầu những bước tiến mới, để khoa học kỹ thuật góp sức đưa đất nước đi lên.
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam đưa ra 5 đề xuất để VUSTA phát huy vai trò “bộ não tư vấn”, khơi thông nguồn lực trí tuệ cho đất nước.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tập trung 5 nhiệm vụ, phát huy trí tuệ, tạo đột phá nhiệm kỳ mới.
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Liên hiệp Hội cần làm tốt hơn vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức; chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật...
Đại biểu kỳ vọng Liên hiệp Hội khóa IX tăng kết nối, tạo cơ chế thuận lợi để trí thức, doanh nghiệp phát huy khoa học công nghệ, đóng góp cho đất nước.
GS.TS Hoàng Văn Cường cho rằng VUSTA cần phát huy vai trò cầu nối, quy tụ trí thức để tiếng nói khoa học trở thành nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.
29 tập thể và 47 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX.
Chiều 27/8, tại khu vực trưng bày phục vụ Đại hội IX Liên hiệp các Hội Việt Nam, nhiều đại biểu đã dành thời gian trải nghiệm ấn phẩm in đặc biệt Khoa học & Đời sống.
Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
GS.VS Trần Đình Long cho rằng VUSTA cần phát huy phản biện xã hội, kết nối trí thức với doanh nghiệp, địa phương để đưa khoa học vào sản xuất và đời sống.