An tử: “Tôi muốn được chết nhẹ nhàng”

(Kienthuc.net.vn) - Tâm sự với Kienthuc.net.vn, cô Phạm Thị Mai Hương, người từng được vinh danh về nghị lực sống, vượt lên nỗi đau của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối cho biết: “Tôi muốn được chọn cái chết nhẹ nhàng cho mình vì đó là hạnh phúc”.

LTS: Cô giáo Phạm Thị Mai Hương, người từng được vinh danh về nghị lực sống, tâm sự với Kienthuc.net.vn về một mong ước tưởng dễ mà vô cùng khó, đó là được “chết nhẹ nhàng”.

Kienthuc.net.vn xin phép cô và gia đình chuyển tải tâm sự này đến đông đảo mọi người với cách gọi trang trọng là “An tử”.

Hàng ngày, hàng giờ đang có những người khắc khoải, đau đớn trong bệnh tật, mong muốn được giải thoát mà không ai dám giúp, không ai giúp được.

Bạn đọc có ý kiến về vấn đề “An tử: Nhân đạo hay tội ác?” xin gửi về email: toasoan@kienthuc.net.vn.

An tử là vấn đề tôi đã nhìn nhận trước khi tôi bị ung thư. Tôi có thể nói được về câu chuyện này trong vai trò người chăm bệnh cũng như người bệnh.
Bố tôi, cô tôi, anh tôi đều mất vì căn bệnh này. Khi tôi chăm sóc họ, thấy những người thân của tôi lở loét, nhầy nhụa vì u vỡ, quằn quại trong đau đớn, tôi đã tự hỏi tại sao chúng ta phải bắt người bệnh chịu đựng những điều đó, kéo dài sự đau khổ của những người đó?
Khi tôi chăm bố tôi, tôi đã phải nói với bố tôi rằng: “Con bắt bố sống là có tội với bố nhưng con để bố chết thì con có tội với trời”.
Đến khi tôi bị bệnh ung thư, bác sĩ tiên liệu tôi chỉ còn vài tháng. Tôi đã phải nỗ lực giành giật sống vì còn nhiều ước mong, nguyện vọng, nhiều công việc đang dang dở.
Bằng rất nhiều cách, bất cứ cái gì có thể thực hiện được để sống, tôi đều tìm đến: đông y, tây y, nam y, phật y,… Cho đến nay đã 5 năm kể từ ngày bác sĩ thông báo, tôi vẫn sống và làm được nhiều việc có ích cho gia đình và xã hội.
Đó là nghị lực sống, là sự đấu tranh kiên cường. Tôi đã giúp đỡ, động viên cho nhiều người mắc bệnh như tôi kiên trì, bình tĩnh để đối chọi với căn bệnh này. Nhiều người nghe đến ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ tiên liệu chỉ còn vài tháng là vật vã, bỏ ăn, bỏ uống… Họ là những người cần được động viên, an ủi, tiếp thêm nghị lực để sống. 
Nhưng đến lúc này tôi thực sự muốn nói đến câu chuyện được an tử, muốn một cái chết nhẹ nhàng, không đau đớn. Đó không phải là bi quan mà là quyết định dựa trên sự tỉnh táo, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề xã hội. Tôi nói vậy vì không phải ai cũng phân biệt được rõ ràng an tử và tự tử. Tôi vô cùng phản đối và coi thường tự tử. Tự tử là sự trốn tránh. Thậm chí tôi còn coi tự tử là một tội còn nặng hơn cả tội bất hiếu.
An tử là một hình thức được lựa chọn cái chết cho mình. Đến với cái chết nhẹ nhàng, công khai, giảm đau thương cho mình và người thân. Hình thức an tử - đó là khi ta không còn có bất cứ hướng đi nào khác để đem lại hi vọng sống mà lại phải chờ cái chết trong đau đớn, nhầy nhụa.
Như tôi hiện một ngày phải uống giảm đau liều cao mà vẫn không hết đau. Các u chèn ép không ăn được, không ngủ được, sống dựa vào thuốc. Tôi phải đeo theo hậu môn nhân tạo nhưng cũng không còn đáp ứng được nữa. Có đêm tỉnh dậy người nằm lẫn trong phân và nước tiểu. Vừa đau đớn, khổ sở cho mình, vừa đau đớn khổ sở cho người thân. Mà bệnh đang di căn ngày một nặng, thời gian cũng không còn nhiều.
Để chết cũng rất dễ. Tôi có rất nhiều thuốc giảm đau, chỉ cần lén giấu mọi người uống quá liều là có thể ngủ một giấc nhẹ nhàng. Nhưng đó là tự tử chứ không phải an tử. Đó là trốn tránh, đẩy nỗi đau sang cho người thân.
da
"Đã 5 năm kể từ ngày bác sĩ lắc đầu, tôi vẫn sống và làm được nhiều việc có ích cho gia đình và xã hội"
Con sâu cái kiến còn có hi vọng sống nữa là con người. Chỉ cần có chút hi vọng là phải cố gắng. Tôi đã đề nghị bác sĩ được mổ, dù chết trên bàn mổ cũng được. Nếu qua được thì lại có thể tiếp tục sống. Nhưng bác sĩ đã động viên và chia sẻ rằng tôi không thể mổ được. Hiện tôi đang xạ trị, hi vọng còn có thể kéo dài được bao lâu thì cũng phải cố gắng bấy nhiêu.
Câu chuyện an tử tôi cũng đã trao đổi rõ ràng với chồng và con. Năm năm nay, họ đã chăm sóc tôi tuyệt vời và họ vô cùng đồng cảm, chia sẻ với tôi. Tôi cũng hiểu tâm trạng của họ vì cũng giống như lúc tôi chăm bố tôi, họ cũng vô cùng đau đớn, khổ sở khi phải nhìn thấy tôi quằn quại trong bệnh tật.
Khi đã dựa trên sự tin tưởng, chia sẻ, thông cảm và có tri thức thì câu chuyện an tử được đặt ra giữa mọi người vô cùng nhẹ nhàng và dễ hiểu. Còn nước còn tát, tất cả thành viên gia đình đều cố gắng. Nhưng nếu không thể còn hi vọng gì thì an tử lại là một lựa chọn tốt.
Người thân cũng cần thông cảm cho sự đau đớn mà chúng tôi đang gánh chịu. Họ cũng không muốn nhìn thấy chúng tôi phải vật vã trong những cơn đau và cần tôn trọng ý kiến cá nhân của chúng tôi. Nếu ta đặt lên bàn cân sự đau đớn và quy luật của tạo hóa thì sẽ thấy câu chuyện này rõ ràng hơn vì ai cũng sẽ phải chết.
Sắp tới tôi sẽ vẫn xạ trị, dù có hi vọng mỏng manh thì cũng phải sống, phải cố gắng mà sống chứ không phải lạm dụng chuyện an tử. Nếu chúng ta có đồng ý cho chuyện an tử thì cũng cần quy định rõ các tiêu chuẩn nào mới được an tử. Ví như cũng là bệnh ung thư nhưng phải đến thời điểm nào, đến lúc nào, đến khi không còn bất cứ một cách nào khác để cứu vãn và giảm các cơn đau cho người bệnh thì mới được phép an tử.
Ở một số nước trên thế giới họ đã đồng ý và có luật về vấn đề này, ví dụ như Hà Lan. Còn ở nước ta, đây là một vấn đề không mới nhưng lại rất khó thực hiện. Tôi cho rằng đó là do vấn đề về tôn giáo. Chúng ta ảnh hưởng của Phật giáo và Thiên chúa giáo. Cả hai tôn giáo này đều coi việc cố tình dẫn đến cái chết là có tội.
Chính vì vậy, để có thể đặt vấn đề an tử ra như là một vấn đề xã hội là tương đối khó. Hiện nay, chỉ riêng tiền túi cho hậu môn nhân tạo của tôi đã là 200.000 đồng/ngày, chưa kể rất nhiều tiền thuốc các loại. Mà tôi cũng không hết đau, không tránh được khổ sở vì bẩn. Vậy thì những người nông dân, những người nghèo mắc bệnh mà không có tiền thì họ sẽ phải chịu đau khổ đến mức nào trong quá trình nằm chờ chết?
An tử không chỉ giảm bớt gánh nặng xã hội, gánh nặng gia đình mà cao hơn hết là giảm bớt gánh nặng cho chính những người đang quằn quại, đau đớn chờ được giải thoát. Cũng có thể mọi người cảm thấy khó chấp nhận, nhưng cũng giống như mọi người phản đối hỏa táng trước đây, hỏa táng bây giờ đã là câu chuyện bình thường.
Vũ Chương (ghi)

(Bài viết đã được sự cho phép của nhân vật Phạm Thị Mai Hương và gia đình. Đề nghị không sao chép dưới mọi hình thức).
 BÀI ĐỌC NHIỀU
An tử: “Tôi muốn được chết nhẹ nhàng” ảnh 3 CSGT nghĩ gì khi bị "quy" ngành tham nhũng nhiều nhất? Phẫn nộ con dâu tắm mẹ chồng như rửa xe Phẫn nộ con dâu tắm mẹ chồng như rửa xe
[links()]

Đọc nhiều nhất

Tin mới