Chàng trai của em, chúc anh một đời bình an

(Kiến Thức) - Em từng nghe một câu nói "Yêu rất nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu". Thật đúng, là tự em yêu anh mà chẳng nhận lại. Em đúng là kẻ ngốc!

>>> Xem video Radio Blog: Phải rồi! Em yêu anh - Nguồn: Radio Blog 
Em vốn là đứa con gái không có điểm nào nổi bật. Ngoại hình tầm thường, tính cách nhạt nhòa, cũng chẳng đủ thông minh để thu hút những người xung quanh. Vậy mà em lại lỡ trao con tim mình cho anh, em yêu anh bằng cả trái tim, sinh mệnh và trí tuệ của em.
Em nhạt nhòa như vậy nên tình yêu mà em dành cho anh cũng không có gì đặc sắc. Tất cả chỉ do em tự bọc đường cho nó, tự mình ngọt ngào cũng tự gieo thêm nỗi đau cho mình. Yêu anh, chỉ cần anh cười cong môi hay là lệ hoen mi chút là lòng em thấy nao nao.
Chang trai cua em, chuc anh mot doi binh an
 Ảnh minh họa.
Yêu anh, lúc nào trong não bộ của em cũng có hình ảnh của anh. Chẳng dám nói mình hiểu anh, cũng không dám nhận rằng EQ của mình cao, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh em liền biết anh đang cảm thấy thế nào. Lúc vui, đôi mắt đen như có đầy những ánh nắng. Lúc buồn, đôi mắt như tạo ra cơn mưa lê.̣ 
Yêu anh, em âm thầm chẳng hy vọng. Vốn dĩ, tư cách để được ở bên cạnh anh còn chẳng có. Vậy thì, mỗi lần nhìn thấy anh, biết anh đang ở đâu, biết anh vui hay buồn đã là hạnh phúc của em.
Em yêu anh, yêu mọi thứ thuộc về anh!
Em rất thích biểu cảm trên khuôn mặt anh. Em thích lúc anh cong môi cười, lúc anh nhìn ra xa xăm hay cả lúc nhíu mày hờn dỗi. Mỗi khoảnh khắc, mỗi biểu cảm đều làm anh trở nên riêng biệt, đã nhìn chỉ một lần là nhớ mãi.
Em thích lúc anh cười thành tiếng, chính vì vậy lúc nào em cũng trêu chọc để anh cười thật nhiều. Tiếng cười giòn tan có một chút nam tính, lại thêm một chút tinh nghịch như đứa trẻ.
Chỉ cần nghe thấy tiếng cười ấy, mọi sự mệt mỏi trong não bộ của em dường như tan biến.
Em thích những lúc anh ngồi vẽ bên máy tính. Em có thích bản vẽ của anh hay không? Có chứ, nhưng anh không biết rằng so với nó, thứ em thích hơn cả là khuôn mặt của anh, dáng vẻ và giọng nói của anh.
Anh à, anh biết không? Em từng nghe một câu nói "Yêu rất nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu". Thật đúng, là tự em yêu anh mà chẳng nhận lại. Em đúng là kẻ ngốc, ngốc vì yêu anh thật nhiều.
Yêu sẽ khiến người ta trở nên si ngốc, đúng rồi em ngốc lắm. Yêu là khờ dại, em dại lắm.
Ngốc vì yêu anh, dại cũng vì yêu anh.
Đúng là em đa tình một cách ngốc nghếch, nhưng tìm được người khiến mình yêu thương chẳng phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, một thời gian dài chỉ yêu một người, em cảm thấy anh như một phần của trái tim em vậy. Thật chẳng dễ dàng để buông, nếu buông thì sẽ đau lắm, đau đến phát khóc. Tình yêu chẳng dễ để buông tay cho dù nó chỉ ở một phía nơi em. Tình yêu giống như một con dao hai lưỡi, một bên khiến ta ngọt ngào, bên kia lại chìm vào khổ đau. Lúc yêu anh đúng là vừa ngọt lại vừa đắng, có những khi tự thấy tủi thân mà đau đến phát khóc... Nhưng dẫu có đau đến mấy em vẫn không hối hận vì tình cảm em đã dành cho anh. 
Yêu đúng là khờ dại, là ngốc nghếch, nhưng nó khiến em trưởng thành hơn rất nhiều. Em trưởng thành hơn đầu tiên em biết kìm nén cảm xúc, lần đầu tiên em để tâm đến một người khác... Vì vậy , dù cho không có được trái tim của anh em vẫn chẳng hối hận một chút nào.
Hứa với em đi, sau này chúng ta có còn gặp lại hay không, anh hãy sống thật hạnh phúc nhé. Em chẳng dám hy vọng mình được nắm tay anh mà bước trên đường đời, chỉ cần nhìn thấy nụ cười luôn hiện hữu trên bờ môi anh thì em cũng sẽ ổn.
Chàng trai của em, chúc anh một đời bình an! 

Video: Thầy giáo vẽ bản đồ địa lý bằng phấn viết bảng đẳng cấp

Bạch Ngọc Quỳnh

>> xem thêm

Bình luận(0)