Chồng ngồi tù vẫn nằng nặc đòi vợ trẻ gửi đồ hiệu vào dùng

Google News

Theo người vợ kể, mặc dù chồng cô ngồi tù nhưng vẫn đòi mua hàng hiệu gửi vào. Trong khi đó tiền cơm ba bữa cô vẫn phải xin cha mẹ đẻ.

Theo người vợ kể, mặc dù chồng cô ngồi tù nhưng vẫn đòi mua hàng hiệu gửi vào. Trong khi đó tiền cơm ba bữa cô vẫn phải xin cha mẹ đẻ.
Người vợ với gương mặt xinh đẹp, dáng cao ráo, gương mặt cân đối, nước da trắng hồng - là nguyên đơn trong vụ án ly hôn được nhắc tới là chị Trần Thị Diệu, ngụ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chồng chị là Võ Lê Vĩnh (SN 1976) đang thi hành án trong trại giam vì tội lừa đảo, với mức án 16 năm tù.
Cùng đến tòa là bố cô và người em trai của chồng. Gần đến giờ xử án, ông lão quyết định quay về nhà chở cháu ngoại đến tòa, vì muốn con rể có cơ hội thăm con.
Chị Diệu trải lòng, mình và chồng kết hôn năm 2012. Mới cưới được 20 ngày thì chồng bị bắt. Hồi đó, cô trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ. Chồng cô lúc đó là một người đàn ông bảnh bao, miệng dẻo quẹo, ngọt hơn cả mía lùi, hơn cô đến 12 tuổi. Cô nghiêng ngả vì những lời đường mật, ong bướm của một người đàn ông từng trải.
Ngày đó cô đã chuẩn bị kết hôn với người khác, thiệp mời đã phát đi rồi, nhưng cô nhất định từ hôn, để theo người đàn ông từng trải kia, cũng chính là chồng cô bây giờ.
Chong ngoi tu van nang nac doi vo tre gui do hieu vao dung
Người chồng là phạm nhân, được công an áp giải đến phiên xử ly hôn. 
Rồi ngày cô vượt cạn một mình, những đêm con ốm, phải thao thức ôm con một mình, rồi áp lực từ gia đình, áp lực từ dư luận, khiến cô nhiều lúc như muốn phát điên. Bận bịu con mọn, cô gái trẻ phải sống dựa hẳn vào sự đùm bọc của mẹ cha.
Mỗi lần vào trại thăm chồng, người chồng chẳng một lời quan tâm hỏi han vợ con bên ngoài, chỉ yêu sách quần này áo nọ, dép kia.
“Ảnh toàn đòi em phải mua hàng hiệu gửi vào. Đôi dép cũng phải hàng xịn mới chịu. Cái bàn chải đánh răng cũng phải loại đắt tiền mới hợp ý”, cô kể.
Phiên tòa ly hôn, nhưng đầy sắc phục áo xanh của cảnh vệ. Vừa nhìn thấy con gái, nam phạm nhân nở nụ cười, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Ông ngoại đẩy cháu về phía con rể, bảo: “Đến với ba đi con”, đứa bé lắc đầu. Khi đôi tay của người cha – vốn xa lạ với cô bé, chìa ra, đứa bé lần nữa lắc đầu, miệng la lên: “Lạ, lạ, lạ”. Đôi mắt người cha chợt tối lại.
Sau một hồi được ông ngoại khuyên, đứa bé cũng chịu sà vào lòng cha. Ông lão lọ mọ cầm điện thoại, bảo cháu hôn lên má cha, để ông chụp hình lưu lại.
Tại phiên tòa, nguyên đơn cho biết, mình có yêu cầu xin ly hôn. Lý do vì tình cảm với chồng đã hết, thời gian chồng thụ án quá lâu, cô không thể đợi được. Khi được tòa hỏi, người chòng cũng đã đồng ý ly hôn.
Theo chân cha ra tận chiếc xe tù bịt bùng, cô bé chợt nhìn thấy đôi tay ba bị chiếc còng quấn chặt, cô bé tròn mắt: “Ba ơi! Tay ba bị chi rứa”. “ Ừ, tại ba không ngoan, nên tay mới như vậy nè. Con ở nhà phải ngoan, không được hư như ba nghe không?”. Cô bé gật gật đầu, cam kết.
Khi người cha rẽ về phía chiếc xe chuyên dụng đang đợi sẵn, cô bé mới hốt hoảng kêu lên: “Ba ơi! Ba đi mô rứa?”. Người đàn ông vội quay mặt, giấu đi giọt nước mắt vừa ứa ra, giọng khản lại: “Ba đi công chuyện. Ba con mình gặp nhau sau nghe”. Cô bé lại gật đầu lần nữa, nhưng bóng người cha đã mất hút.
Theo Pháp luật

Bình luận(0)