Để lòng biết ơn không bị vẩn đục

Google News

Sau cái ơn sinh thành của cha mẹ là đến cái ơn này của các bác sĩ. Nhưng thật đáng tiếc là lòng biết ơn của tôi dần dần bị vẩn đục.

- Cháu gái tôi sinh thiếu tháng, nặng có 1,1kg, phải nằm trong bệnh viện 2 tháng. 2 tháng vào thăm cháu, tôi đã được chứng kiến rất nhiều chuyện giữa các bác sĩ, y tá với người nhà bệnh nhân. Có cả chuyện buồn lẫn chuyện vui. Và tình cảm của tôi đối với họ cũng đã trải qua rất nhiều cung bậc.
 
Để lòng biết ơn không bị vẩn đục
Có lẽ sau cái ơn sinh thành của cha mẹ là đến cái ơn này của các bác sĩ. Nhưng thật đáng tiếc là lòng biết ơn của tôi dần dần bị vẩn đục.

Những ai sinh con bình thường, không thể hình dung nổi một đứa trẻ nặng 1kg thì bé bỏng, mong manh đến thế nào đâu.

Nhỏ bé, non nớt đến nỗi ta chỉ dám nhìn thôi chứ nếu phải bế, phải cho ăn chắc không thể làm nổi. Vậy mà hằng ngày, các bác sĩ, y tá, hộ lý ở khoa sơ sinh phải tiêm, phải lồng ống xông vào để truyền, để cho ăn, rồi tắm, thay tã, chăm sóc cả mấy chục cháu như thế.

Tôi thực sự khâm phục họ. Ngoài trang thiết bị, kỹ thuật và thuốc men, thì phải có tấm lòng nhân hậu đến thế nào mới làm được những việc tinh tế như vậy.

Có lẽ sau cái ơn sinh thành của cha mẹ là đến cái ơn này của các bác sĩ. Nhưng thật đáng tiếc là lòng biết ơn của tôi dần dần bị vẩn đục.

Hôm đầu tiên vào, thấy cháu đang được chiếu tia cực tím nên da có vẻ xanh hơn lúc mới sinh, tôi khẽ khàng hỏi.

Nào ngờ cô y tá mắng té mắng tát, nào là bé yếu như thế ai bảo khá hơn với xấu hơn mà nói, nào là chưa biết gì đã bù lu bù loa lên...

Giá cô ta nói là cháu đang chiếu đèn nên da có màu đó thì chỉ mất 1 câu, cần gì phải nói một tràng như thế. Tuy bực mình lắm, nhưng tôi vẫn cố nhịn và xin lỗi đã làm cô ta cáu. Từ đấy tôi rút kinh nghiệm, không dám hỏi han gì.

Chỉ khi nào họ chủ động thông báo tình hình, hay đang lúc vui vẻ thì mới dám mon men hỏi thăm vài câu.

Lại có cô y tá trẻ, chắc mới vào làm việc và có vẻ mới ở quê lên nên khá dễ tính, giọng nói còn nhẹ nhàng, dễ nghe.

Nhưng sau gần 2 tháng thì tôi thấy cô ấy cũng thay đổi rất nhanh, cũng cáu kỉnh, nói cộc lốc và quát người nhà bệnh nhân, những người đáng tuổi bố mẹ, ông bà cô ấy.

Thế mới thấy môi trường bệnh viện kinh thật, nó thay đổi con người ta nhanh quá!

Tôi thấy tiếc, cái hình ảnh mặc áo blouse đáng lẽ đẹp đẽ biết bao.    

Minh Anh
 

Bình luận(1)

Minh Hiền

Trung

Đọc bài này tôi thấy thật sự bức xúc. Bản thân tôi vừa rồi cũng thế (tuy không phải là nạn nhân) nhưng thấy Y đức bây giờ nó đã bị "trảm" ghê gớm quá. các bạn cứ thử vào viện mà coi , đặc biệt các tuyến trên. Thôi thì bảo là nhiều bệnh nhân đôi khi bị stress không sao, đằng này cả bác sĩ , y tá chửi và quát bệnh nhân xơi xơi, không có tiền lót tay phong bì thì ngồi đó chờ "anh có tiền" vào trước. Đúng là xã hội này đồng tiền nó làm con người ta thay đổi nhiều quá.