1.300 người thoát cảnh vô gia cư nhờ... chạy marathon

Google News

Một nữ vận động viên marathon đã giúp ít nhất 1.300 người vô gia cư thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất nhờ chạy bộ.

Một nữ vận động viên marathon đã giúp cho ít nhất 1.300 người vô gia cư thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất bằng cách mời họ vào câu lạc bộ chạy marathon của mình.
1.300 nguoi thoat canh vo gia cu nho... chay marathon
Chị Anne Mahlum (áo đen) đang chạy cùng các thành viên trong câu lạc bộ “Back on my feet” của mình tại Philadelphia - Ảnh: AP. 
Thoạt nghe tưởng như giữa chuyện chạy bộ và chuyện tìm việc làm hay nhà ở chẳng hề liên quan đến nhau. Ấy thế nhưng một nữ vận động viên marathon đã giúp cho ít nhất 1.300 người vô gia cư thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất bằng cách mời họ vào câu lạc bộ chạy marathon của mình.
Được thành lập tại thành phố Philadelphia năm 2007, Tổ chức “Back on my feet” (Tựa vào đôi chân tôi) của chị Anne Mahlum có lẽ là một chương trình hoạt động vì cộng đồng lạ lùng nhất.
Chị khuyến khích những người vô gia cư tham gia và sử dụng chạy bộ như một cách nâng cao lòng tự tin, từ đó hỗ trợ họ kết nối với những cơ hội việc làm và tìm được mái nhà che mưa nắng.
Kể từ ngày thành lập đến nay “Back on my feet” đã và đang phát triển đầy hứa hẹn, và hiện duy trì hoạt động tại 11 chi nhánh trên toàn nước Mỹ.
Tám năm qua, trong số 5.200 người vô gia cư đến với câu lạc bộ, đã có 1.300 người tìm được nhà ở và hơn 1.900 người có được việc làm. Kể từ năm 2009 tới nay, các thành viên trong “Back on my feet” cũng đã chạy được tổng cộng 462.000 dặm đường.
Ý tưởng thành lập chương trình nảy ra với Mahlum khi chị kết bạn với một nhóm người vô gia cư gặp trên đường chạy bộ vào lúc 5g30 mỗi sáng.
Chị từng thấy tác dụng của chạy bộ ra sao trong việc giải quyết chứng nghiện cờ bạc của cha mình, và cho rằng một số người vô gia cư chị gặp cũng có thể sẽ cải thiện được cuộc sống thông qua nâng cao năng lực thể chất.
Thuở ban đầu, nhiều ý kiến bàn lùi nói rằng ý tưởng của Mahlum chỉ là “công việc hão huyền” vì những người vô gia cư ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu sức mà chạy. Nhưng bất chấp lời ra tiếng vào, chị vẫn kiên định tổ chức câu lạc bộ marathon.
Một nhóm người vô gia cư đã đồng ý gia nhập câu lạc bộ của Mahlum. Họ được tạo điều kiện ở tạm một nơi, được cấp một đôi giày mới, quần áo chạy và tất.
Tất cả những người này sẽ phải ký một bản hợp đồng cam kết sẽ có mặt đúng giờ trong ba buổi chạy một tuần, thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Những buổi chạy dài hơn vào dịp cuối tuần là tùy chọn.
Thành viên nào đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó và hoàn thành thời gian luyện tập liên tục 30 ngày, họ sẽ được tạo điều kiện tiếp cận các chương trình học tập và đào tạo nghề, có thể được nộp đơn xin hỗ trợ tài chính để tìm nhà và tách ra sống độc lập.
Tuy nhiên họ vẫn có thể tiếp tục tham gia câu lạc bộ với tư cách thành viên đã hoàn thành chương trình để giúp đỡ những người khác bắt đầu hành trình tự cải tạo bản thân.
Thành viên của câu lạc bộ “Back on my feet” cũng tham gia các cuộc thi marathon lớn như Chicago marathon, NYC marathon và Boston marathon.
Tuy nhiên như đã có lần chị Mahlum giải thích với phóng viên Đài CNN, việc chạy trên thực tế chỉ là phương tiện để đi tới đích chứ không phải là mục đích cuối cùng của chương trình.
Chị nói: “Chạy bộ chỉ là sự ẩn dụ về cuộc sống. Luôn có những chặng đường khác mở ra và bạn sẽ phải vượt qua nó từng chặng một”.
Theo Tuổi trẻ

Bình luận(0)