Chuyện “đồ nhỏ” của vợ

Google News

Cơ quan Hải gần một ngã ba lớn mà mỗi lần dừng đèn đỏ, đập vào mắt là tấm ảnh quảng cáo cỡ lớn của hãng đồ lót nổi tiếng...

Dù nhiều người cho rằng, show hàng… nhạy cảm ở nơi công cộng như vậy là khó coi, phản cảm, cánh đàn ông vẫn ngấm ngầm ngắm nghía, bỏng mắt bởi hình ảnh chân dài và bộ đồ đẹp đẽ mát mẻ kia vô cùng…
Những lúc đó, anh Hải không dưng lại nhớ tới vợ. Thật chẳng ra sao, bởi những chiếc áo lót cũ kĩ, rẻ tiền, đã giãn dây, đôi khi trượt xuống cả vai, lộ ra ngoài và mấy cái quần “con” xấu xí của vợ bỗng hiện lên, mồn một, như thể minh họa cho sự tương phản rành rành mà anh đang chăm chú nhìn ngó. Anh thấy lòng mình vừa thương vừa giận vợ, lại thêm… tức cành hông! Nếu như anh là người đàn ông ki bo, hà tiện với vợ con thì chẳng nói, đằng này, đã bao lần anh gợi ý, thậm chí mua đồ đẹp về tặng vợ, mà chị Trâm vẫn chẳng thấy thay đổi được chút nào.
Hồi mới kết hôn, kinh tế còn khó khăn, vợ chồng mặc những thứ đồ hàng chợ, cũng là dễ hiểu. Dù có xót ruột, nhưng anh Hải cũng đành chấp nhận. Sau này, cuộc sống khấm khá hơn, mỗi khi có dịp đi mua sắm, anh Hải vẫn nhắc chị Trâm phải biết chăm chút cho mình hơn nữa. Chị Trâm tuy có để ý đến quần áo mặc đi làm, nhưng không ngó ngàng đầu tư cho khoản đồ lót và áo ngủ, ngay cả đồ mặc nhà cũng “phiên phiến”. Quan điểm của chị Trâm là, chẳng lẽ mua mấy thứ “xa xỉ” đó chỉ để mặc trong nhà hay bên trong, có ai thấy hay quan tâm đâu mà phải bày đặt?
 Ảnh minh họa.
Chị Trâm dường như quên mất, còn có chồng là người “mục sở thị” những món đồ “trang trí nội thất” nho nhỏ đó của mình. Nhiều lần, anh Hải phải thở dài ngao ngán khi thấy vợ khoác lên người mấy bộ đồ từ thời cổ lai hy, quăn queo, nhàu nát tựa… giẻ lau. Không làm đẹp cho chồng, thì làm đẹp cho ai kia chứ! Suy nghĩ ấy, anh thổ lộ với vợ, nhận lại câu chống chế của chị Trâm rằng, đã là vợ chồng rồi, sao anh còn hình thức chi cho tốn kém? Mấy chiếc đầm bầu còn sót lại, chị Trâm mang ra mặc nhà, kiêm luôn cả áo ngủ lúc lên giường. Anh Hải bực mình mỗi khi vòng tay ôm vợ, chạm phải mớ “bùi nhùi” đôi lúc cụt cả hứng, vậy mà chị Trâm vẫn vô tư…
Đã ít mua sắm nội y, chị Trâm cũng lười mặc nốt. Ở nhà, cứ thả rông cho thoải mái, chị bảo thế. Ra đường, gia cố thêm cái áo khoác, là xong, hơi đâu cởi ra mặc vào, nhiêu khê lắm thủ tục. Nên chẳng trách có lần cười ra nước mắt, khi hai vợ chồng anh chị đi công chuyện, giữa đường chị nằng nặc đòi quay lại nhà, với lý do: quên mặc “con mực” mất rồi! Chị Trâm vô tư coi đó là chuyện thường, mà chẳng nhận ra, sự chỉn chu hấp dẫn của mình ngày càng sút giảm trong mắt người đàn ông đầu ấp tay gối.
Anh Hải thật không dám nghĩ tới, ít năm nữa, vợ mình sẽ còn bê bối tới mức nào. Nhiều lần anh bấm bụng trực tiếp đi mua đồ lót, áo ngủ sexy về tặng vợ, một việc mà đa số đàn ông đều ngại ngần khi thực hiện, nhưng chị Trâm vẫn giữ vững “quan điểm” của mình. Anh góp ý thì chị bảo hay anh mê em nào mướt mát chưng diện nên mới hay so sánh và chê bai vợ?
Trời sinh ra phụ nữ là phái đẹp, để đàn ông tò mò, muốn khám phá, thích được ngắm nhìn, thậm chí chạm tay vào những món đồ be bé xinh xinh “bí mật” của vợ. Vậy mà chị không hiểu khiến anh càng ngày càng ngao ngán…
Theo Phụ Nữ Thủ Đô

Bình luận(0)