Kiện đòi thừa kế cho bõ ghét!

Google News

(Kiến Thức) - Ở tuổi 65, đã có nhà cửa riêng hẳn hoi nhưng bà Nguyễn Thị Lan (Phạm Văn Hai, Tân Bình, TPHCM) lại suốt ngày hầu tòa vì chuyện tranh chấp căn nhà với các con riêng của chồng. 

Bà không muốn bao nhiêu năm chăm ông giờ thành công cốc và phải giành cho bõ ghét, còn các con của ông thì buộc tội bà là kẻ chiếm đoạt.

Con "tám lạng", mẹ "nửa cân" 

Kể chuyện của bà ra cho mọi người nghe, ai cũng bảo thôi bỏ đi, lấy được của nhưng mất tình cảm thì có được gì nhưng bà nhất quyết phải lấy và lấy cho bằng được. 

Cách đây 30 năm, lúc bà mới chân ướt chân ráo từ Thanh Hóa vào Sài Gòn lập nghiệp, ngày nọ bà đến một công ty xin làm tạp vụ thì gặp ông làm bảo vệ. Nếu ông đang làm việc thì bà cũng chẳng để ý làm gì, đằng này ông vừa làm việc vừa ngồi nhặt rau, tò mò bà hỏi: Sao ông mang cả việc nhà đến cơ quan mà làm? Ông thật thà trả lời, vợ ông mới mất chưa đầy năm, ba đứa con nhỏ nheo nhóc quá, đứa lớn nhất mới 7 tuổi nên ông kiêm luôn việc làm mẹ, nấu ăn, giặt giũ, dạy con. Cảm thương hoàn cảnh, bà lân la tới nhiều lần với ông, hai người quen nhau rồi về chung sống mà cũng không để ý tới đăng ký kết hôn.

Năm tháng dần qua mặc dù bà cố sức làm vui lòng các con chồng nhưng các con riêng của ông không bao giờ gọi bà bằng một tiếng mẹ mà cứ gọi là dì hoặc lúc ghét lắm thì gọi bằng bà xưng tôi. Thương ông, bà cũng cố nhịn bỏ qua cho các con, còn ông thì sau nhiều năm phấn đấu cũng làm đến chức phó giám đốc một xí nghiệp, nhà có của ăn dư giả cũng là lúc các con riêng của ông lớn lên và mâu thuẫn dì ghẻ con chồng cũng lớn dần. 

Biết tình thế không ổn với con riêng của chồng nên bà cũng dành dụm tích lũy riêng cho mình rồi mua một căn nhà khác mà chính ông cũng không hề biết, hằng ngày bà vẫn ở cùng chồng và chăm sóc ông cho dù nhận được bao nhiêu là lời nói cay nghiệt đay nghiến từ các con riêng của chồng. 

Bà Nguyễn Thị Lan bị các con chồng buộc tội là kẻ chiếm đoạt. 

Đòi cho bõ ghét

Nếu không có biến cố ông bị bệnh đột quỵ nằm liệt một chỗ hai năm trời rồi mất thì chắc đến nay bà cũng chưa bị con riêng của chồng đuổi ra khỏi nhà. Bà nói: "Ông vừa mất mới chôn xong thì ba anh em họp lại đuổi bà ra khỏi nhà. Ai đời cha mới nằm xuống mà con chẳng nể mặt dì, dù sao bà cũng có công chăm ông chứ lúc ông nằm một chỗ có đứa nào chịu chăm cha hay tắm giặt thay đồ cho cha, những việc đó một mình bà cáng đáng". 

Biết mình không qua khỏi và cá tính ngang ngược của các con, ông bí mật mua cho bà một căn nhà, đến gần giờ cuối mới đưa giấy tờ tận tay cho bà và giấu các con. Dù trong tay có hai căn nhà nhưng bà vẫn kiện để đòi được quyền thừa kế hợp pháp căn nhà trên.

Tôi hỏi: Bác có hai căn nhà ở sao hết mà tranh chấp làm gì, bà nói rất to: "Hai căn đó tôi cho cháu tôi ở. Dù có hai căn nhưng nó là nhà nhỏ sao giá trị bằng căn biệt thự trên con đường ra sân bay. Dù tụi nó không nhận tôi là mẹ nhưng tôi sống với ổng mấy chục năm trời, ai cũng biết tôi là vợ hai của ổng, ổng bệnh một tay tôi chăm, ổng chết tôi cũng lo ma chay, năm nào giỗ chạp tôi cũng làm giỗ mời họ hàng ổng tới. Hỏi thử có ai dám không công nhận tôi là vợ ổng không. Nếu từ nhỏ tụi nó ngoan ngoãn không chống đối thì đâu có đến nỗi này, nếu kiện được mà chia của ra thì bao nhiêu tôi cũng lấy, lấy cho bõ ghét!".

BÀI ĐỌC NHIỀU

Nguyên Quỳnh

Bình luận(0)