Chuyện tình cặp vợ chồng mù cầm ca nơi xứ núi

Google News

Trong những lần đi công tác lên miền Tây xứ Nghệ xa xôi, tôi thường bắt gặp một đôi trai gái bị mù với chiếc đàn cũ kỹ rong ruổi khắp các ngả đường hát rong xin tiền.

Với bản tính tò mò, tôi quyết định theo họ một lần về tận nơi. Phải chờ mãi đến hơn 10h tối ở thị trấn Con Cuông (Nghệ An), trời đổ mưa thì cặp đôi này mới chịu rời các quán hàng tìm về ngôi nhà của mình. Qua tìm hiểu mới biết họ là hai vợ chồng đều bị mù, làm nghề hát rong kiếm sống.
 Gia đình hạnh phúc của cặp vợ chồng mù.

Hai số phận, một hoàn cảnh

Tôi cũng như bất kỳ ai, chứng kiến cảnh người vợ dắt người chồng mù hát rong ở các quán cà phê và cả dọc đường đều không khỏi xúc động và cảm phục. Người dân nơi đây cho biết, dù ngày mưa hay nắng, dù ngày hè đổ lửa hay ngày đông rét thấu thịt da, trên các đường phố của thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An, người ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh hai vợ chồng mù ôm chiếc đàn ghi ta mò mẫm qua các quán xá để ca hát mưu sinh. Tàn ngày, khi bước chân đã rã rời, khi giọng hát đã lạc, họ lại dắt díu nhau về nhà. Họ - một người đàn ông và một người đàn bà mù - đã nương tựa vào nhau trong bóng tối của số phận. Và tình yêu của họ đã viết nên một câu chuyện cổ tích thật đẹp với cái kết có hậu là một cô con gái xinh xắn, lành lặn. Tôi đã theo họ về căn nhà nhỏ nép bên dòng sông Lam, thuộc thôn Tân Lập, xã Cẩm Khê, huyện Con Cuông.

Nói là căn nhà thì có vẻ hơi sang bởi thực ra nó chỉ là căn lều tạm bợ được che chắn bằng những tấm bạt thủng lỗ chỗ và những tấm lá cọ mục nát. "Vợ chồng em mù từ nhỏ, có ai biết được mặt mũi của người kia ra sao và cũng không thể mường tượng được cả khuôn mặt của con mình. Em quyết định đặt tên con là Ánh Sao, mong sao sau này đời cháu tươi sáng hơn anh ạ", anh Lương Văn Yên mở đầu câu chuyện. Sau những ngày rong ruổi làm bạn với chiếc đàn ghita để mưu sinh, anh Yên tự thưởng cho mình một bản nhạc từ chiếc ooc-gan cũ kỹ. Anh Yên ít nói, có lẽ toàn bộ hơi sức anh đã dành cho những bài hát mưu sinh rồi.

Năm 8 tuổi, Yên bị mù sau một trận ốm nặng do biến chứng thương hàn. Từ một cậu bé khỏe mạnh hiếu động, Yên bỗng trở nên lầm lỳ sống thu mình. Bố mẹ nghèo quá, quần quật ngoài đồng cả ngày cũng không đủ cơm cho mấy đứa con nói gì đến việc chăm bẵm cho Yên. Cô đơn, buồn tủi, Yên càng sống khép kín hơn. Rồi Yên được một đoàn cán bộ tỉnh về thăm và đưa xuống một trung tâm dành cho người khuyết tật ở TP. Vinh. Và từ đây, cuộc sống của Yên có bước ngoặt lớn. Được sự yêu thương của các thầy cô giáo và có các bạn cùng cảnh ngộ, Yên dần tìm lại chính mình. Cũng tại đây, Yên tìm được tình yêu lớn nhất của đời mình. Chị Lương Thị Hạnh cởi mở tâm sự: "Là bạn cùng trường nên chúng em có biết nhau, chỉ quen biết xã giao thôi chứ không suy nghĩ gì xa xôi đâu. Nhưng anh Yên hát hay lại tham gia phong trào văn nghệ của trường. Không nhìn thấy anh ấy nhưng em lại bị giọng hát anh ấy hút hồn. Chính em tán anh ấy đấy chứ".

Hạnh phúc không tật nguyền
 
Chị Hạnh tâm sự: "Lúc đầu do cùng quê, lại học cùng trường ở trung tâm khuyết tật nên chúng em chỉ quan hệ xã giao thôi. Dần dần em cảm phục tiếng đàn của anh ấy mà tự nguyện đi theo. Ngày đó gia đình hai bên phản đối nhiều lắm, nhưng chúng em yêu nhau thực sự nên không có gì chia cắt được".

Họ đến với nhau bằng sự đồng cảm và tấm lòng chân thành nhưng anh chị gặp phải không ít khó khăn. Ngày anh chị dắt nhau về ra mắt gia đình, hai bên cùng phản đối kịch liệt. Các cụ bảo: "Đứa què lấy đứa mù lấy gì mà ăn", rồi "Bố mẹ bị tật sinh con ra cũng bị tật. Tội nó". Không bỏ cuộc, anh chị ra sức thuyết phục cha mẹ. Không thể ngăn cản, các cụ đành đồng ý. Đám cưới của họ không có mâm cao cỗ đầy, không nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc với sự tham dự của các thầy cô giáo và các bạn đồng cảnh ngộ. Nên vợ nên chồng, hai người quyết định rời trung tâm dành cho người khuyết tật về quê Yên ở thôn Tân Lập, xã Bồng Khê, Con Cuông sinh sống với hành trang là tình yêu và nghề chẻ tăm tre học được trong thời gian ở trung tâm, cùng chiếc đàn ghi ta cũ kỹ - quà cưới của những người bạn. Ở nơi thị trấn miền núi này, nghề chẻ tăm tre chẳng thể phát huy được. Với giọng hát và chiếc đàn cũ kỹ, hai vợ chồng chọn nghề hát rong để mưu sinh.

Nhớ lại những ngày tháng yêu nhau, chị Hạnh bảo đó là những ngày tháng buồn nhiều hơn vui bởi sự phản đối kịch liệt của người lớn. Và rồi hạnh phúc cũng ươm mầm khi đám cưới nhỏ của anh chị được tổ chức trước niềm vui hân hoan của bà con xóm làng. Rồi tình yêu của anh chị cũng đến ngày đơm hoa kết trái. Chị Lương Thị Hạnh thú thực, lúc quyết định gắn bó với nhau, anh chị cũng không dám mơ mình sẽ có con. Nói dại, anh chị bị mù, ngộ nhỡ sinh con ra không lành lặn thì lại thêm tội với nó. Nhưng rồi, trong niềm hy vọng lẫn lo sợ mong manh ấy, điều kỳ diệu hơn cả tỉnh yêu đã đến.

Phấp phỏng hy vọng và chờ đợi, năm 2008 anh chị sinh được một bé gái xinh xắn. Chị Hạnh xa xăm kể: "Khi mới mang thai, tôi tiếp tục nhận sự phản đối của mọi người. Họ bảo đã nghèo lại mù sao mà nuôi nổi con. Ngày mang thai bé Sao, tôi cứ phấp phỏng lo âu, nhỡ con sinh ra cũng phải chịu số phận như mình thì sao". Thế nhưng ông trời dường như thấu hiểu lòng chị, đói khổ và thiếu thốn nhưng bé Lương Khánh Huyền vẫn chào đời bụ bẫm, khỏe mạnh và lành lặn. Căn nhà nhỏ chừng 20 mét vuông là nơi trú ngụ của anh chị sau những ngày rong ruổi trên các nẽo đường hát rong để mưu sinh. Cũng vì thương anh chị nên ông bà ngoại mới dành dụm xây cho cái nhà này ở tạm.

Anh Yên cười trong cay đắng, nghề hát rong có mấy ai ưa, nhiều nơi họ còn xua đuổi. Hai người mù dắt díu nhau đi, có khi va vào bàn cơm của khách hay làm đổ vỡ cốc bát của chủ quán, không những bị ăn mắng tơi tả mà còn phải gom những đồng tiền lẻ vừa được những người hảo tâm cho để đền. Ngày nào không may, hai vợ chồng phải ăn cháo trắng thay cơm. "Mình kiếm sống bằng chính sức lao động của mình nhưng mấy ai có thể cảm thông mà chia sẻ, thậm chí còn bị người đời ghẻ lạnh, hắt hủi", anh Yên rầu rầu. Dù vậy, anh chị quyết tâm cho mọi người thấy họ có thể xây dựng cuộc sống hạnh phúc bằng đôi tay của mình. Hàng ngày anh chị dắt tay nhau đi từ 6h sáng đến giữa khuya.

Mệt lả với những bước chân trên đôi dép mòn vẹt, với cổ họng đã khản đặc vì hát, họ cũng chỉ được vài chục ngàn đồng mỗi ngày, đủ để mua bát gạo mớ rau để sống kham khổ qua ngày. Nhiều khi cả hai vợ chồng đi đến hơn 2h sáng mới về được đến nhà vì bị lạc đường. Run rẩy trong mưa lạnh, hai vợ chồng chỉ biết nắm chặt tay nhau mà dò dẫm trong bóng đêm. Trong cảnh khổ đó, họ vẫn động viên nhau gắng bước qua để hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Trước đây hai vợ chồng nuôi nhau, cuộc sống đã khốn khổ khi có thêm một đứa bé nữa, trăm thứ phải lo, nỗi vất vả càng nhân lên gấp bội. Hai vợ chồng lại động viên nhau cố gắng nhiều hơn. Mệt mỏi nhưng chỉ cần cảm nhận con yêu lớn nhanh từng ngày, mọi vất vả dường như tan biến. Cuộc sống vất vả nhưng bình yên, tràn ngập hạnh phúc. Hiện anh chị và con gái đang sống trong một mái nhà nhỏ nhưng ngàn ngập tiếng nói cười. Với họ, cuộc sống phía trước còn dài và nhiều chông gai, nhưng mỗi ngày được thấy con khôn lớn, tung tăng tới trường, mỗi ngày được hỗ trợ nhau mưu sinh, kiếm sống bằng chính sức lực của mình, ấy là một ngày vui. Một niềm vui giản dị!

Chia tay anh chị khi cơn mưa cuối ngày hạ ập xuống, nhìn công việc hàng ngày, nụ cười của họ khi kể về những ngày gian khổ đã qua và công việc của ngày hôm nay tôi càng thêm hiểu sâu sắc ý nghĩa của hai chữ "Tình yêu" trong cuộc sống này.

 TIN LIÊN QUAN

Theo Gia Đình

Bình luận(0)