Năm mới đầu tiên không có bố

Google News

(Kiến Thức) - Suốt mấy năm nay, tôi không dám đi ngắm pháo hoa bởi nó khiến tôi nhớ lại cái thời bố, một tay dắt tôi, một tay bế em tôi chờ đợi khoảnh khắc những bông pháo sáng được bắn lên bầu trời.

Nói cho tròn trịa thì bố tôi sống thêm được 1 năm, còn chính xác thì ông chỉ cố được đến hết tháng thứ 8.

Biết mình không sống được bao lâu nữa, bố tôi xin được an tử nhưng tòa án không chấp thuận, để rồi ông chỉ còn biết quằn quại trong những cơn đau đớn mà bệnh tật hành hạ.

Phận làm con như tôi cảm thấy vô cùng thất vọng bởi sự hèn nhát của họ nhưng có một điều khiến tôi không gì tự hào hơn là được làm con gái của nhà Nicklinson. Sự dũng cảm, quyết đoán và sức mạnh của ông đang chạy trong cơ thể tôi và em gái tôi.

Bố tôi bị liệt cổ sau cơn đột quỵ năm 2005 trong chuyến đi kinh doanh tới Athens. Ông bị hội chứng “nhốt trong cơ thể” dẫn đến mất tiếng, tê liệt toàn thân, chỉ có thể giao tiếp với người khác bằng cách chớp mắt hoặc gật đầu chỉ các ký tự trên một chiếc bảng. 7 năm trôi qua với ông đã là quá đủ.

Vài ngày sau tuyên bố của tòa án, bố tôi được chẩn đoán nhiễm trùng vùng ngực. Các bác sĩ cho biết nếu không điều trị, ông sẽ khó qua khỏi. Tim tôi như vỡ vụn khi nghe tin này nhưng suy cho cùng thì đây lại là một tin tốt cho bố.

Bố tôi mất chỉ sau khi phán quyết của toàn án đưa ra được 6 ngày. Suy nghĩ bị “nhốt” trong cơ thể của mình thêm 30 năm nữa đã giết chết tinh thần của ông. Con người ta chỉ có thể sống trong một cơ thể bị khóa khi trái tim và thần trí vẫn còn muốn sống.

Những ngày cuối cùng của bố, tôi ngồi bên cạnh giường bệnh của ông, nhìn đôi mắt ông mở to, hổn hển những hơi thở cuối cùng và rồi trái tim ông ngừng đập. Vào cái khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như cả một tảng bê-tông lớn trên vai tôi được nhấc đi.

 Lauren Nicklinson (trái- nhân vật trong bài viết) cùng mẹ và em gái.
“Năm nay sẽ là một năm bớt đau buồn hơn với gia đình tôi”-- Lauren nói.


Tất cả những đau đớn, quằn quại trong chừng ấy năm đã dừng lại theo nhịp đập trái tim của bố. Có thể một số người thấy sự vui mừng của tôi thật tàn nhẫn nhưng xét về những đau khổ mà bố tôi sẽ phải chịu đựng nếu tiếp tục sống, bạn sẽ thấy cái chết là một niềm hạnh phúc của ông.

Giờ thì Giáng sinh vừa qua, năm mới đã sắp tới, cả gia đình chúng tôi chìm đắm trong nỗi buồn thiếu vắng người mà chúng tôi yêu quý nhất. Sau cơn đột quỵ, Giáng Sinh và những đêm Giao thừa trôi qua suốt 7 năm không mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc nữa, thay vào đó, nó chỉ nhắc nhở tôi rằng gia đình của mình đã không còn được như xưa nữa.

Mùa Giáng sinh thứ 7, mẹ, tôi và em gái đến bóc quà trong phòng bệnh của bố. Chúng tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ để ông có thêm nghị lực chống chọi với những cơn đau, sự nhàm chán và hành trình lặp đi lặp lại vào ngày hôm sau. Sau đó, chúng tôi đi ăn riêng và mẹ thì quay trở lại phòng bệnh bón cơm cho bố.

Mỗi lần nhìn bố, nước mắt tôi lại trực trào ra. Suốt mấy năm nay, tôi không dám đi ngắm pháo hoa bởi nó khiến tôi nhớ lại cái thời bố, một tay dắt tôi, một tay bế em tôi chờ đợi khoảnh khắc những bông pháo sáng được bắn lên bầu trời. Khoảnh khắc ấy, gia đình tôi mới hạnh phúc làm sao.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng Giáng sinh năm nay, giao thừ năm nay, gia đình tôi sẽ còn đau khổ và buồn bã hơn nhưng tôi lại cảm thấy đây sẽ là một năm bớt đau buồn hơn bởi bố tôi không còn nữa. Nói điều này không có nghĩa là tôi mong ông chết, cái tôi muốn là ông không phải chịu đau đớn nữa là cái chết là một lối thoát duy nhất.

Giao thừa năm nay, cũng sẽ giống như đêm giao thừa của 7 năm qua mà ông đã bỏ lỡ. Tuy nhiên, đổi lại, ông không bị bệnh hành hạ nữa và với tôi, đó là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng được nhận.






TT (Theo Guardian)

Bình luận(0)