Trời tối rồi sao mẹ vẫn chưa về?

Google News

Người mẹ đi làm có thể cảm thấy tội lỗi với con nhất vào các ngày thứ 4, thứ 5, tại sao?

(Kienthuc.net.vn)-Lúc dắt xe ra khỏi cơ quan, lao ra đường phố đã lên đèn, con đường về nhà trước mặt dài và xa, là lúc cảm giác tội lỗi với con ập về…

Nhà mình ở trong ngõ, trước mặt là một vùng đất rộng đang chờ dự án làm đường nên xung quanh tối và yên tĩnh. Ban công tầng 2 làm bằng kính, con mình thường đứng đó chơi, đợi bố mẹ về. 7h tối, căn nhà vẫn chìm trong im lặng. Chỉ cần một ánh đèn xa xa, một tiếng xe máy, con sẽ giật mình, nhìn ra, đợi cho đến lúc chiếc xe chạy lại gần và reo lên nếu đó đúng là bố mẹ. Còn nếu không, cái mặt hơn hớn của con sẽ xịu xuống, cái miệng đang cười mêu mếu lại.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hoặc con đang chơi trong nhà, nghe tiếng còi píp píp - dấu hiệu của mẹ - phía dưới, con sẽ chạy nhanh ra ban công, hét lên “Mẹ về, mẹ về”. Nhìn thấy mẹ rồi, con sẽ hấp tấp phi xuống cầu thang đón. Ngày nào cũng vậy...

Có hôm, bố và mẹ đều có việc về muộn, 8h con vẫn đợi, chưa thấy ai về. Con ngóng ngoài ban công rồi hét lên với cô giúp việc: “Mẹ về rồi”, rồi chạy xuống tầng đón. Cô giúp việc chạy ra ban công. Xung quanh vẫn là bóng đêm, yên ắng. Có lẽ con đã tưởng tượng ra do quá mong mẹ về.

Hình ảnh con đứng đợi trên ban công hắt ánh đèn, xung quanh là bóng đêm ấy sẽ ập về ngay lập tức, lúc mẹ dắt xe ra khỏi cơ quan, phóng về nhà, khi cuối thu trời đã bắt đầu lạnh. Bởi trước đó, người mẹ công sở như mẹ sẽ quay cuồng việc nọ, việc kia từ sáng tới tối, chẳng có lấy thời gian để nghĩ về con chứ không nói gì đến gọi con buôn chuyện dặn dò. Và lúc ấy, cũng là lúc cảm giác tội lỗi, sự cắn rứt lương tâm lại ập tới, mắt cay cay không vì gió bụi trên đường.

Dù muốn hay không, dù lẽ ra chẳng cần phải đa sầu đa cảm đến thế trong cuộc sống bận rộn này, cảm giác tội lỗi vẫn là một phần tự nhiên, bản năng, luôn nằm ở đâu đó trong người mẹ đi làm, đặc biệt những người mẹ chỉ trở về nhà khi thành phố đã chìm trong đêm tối. Những ông bố đi làm chẳng bao giờ vật lộn với điều này vì họ đi làm kiếm tiền đã là hoàn tất vai trò làm bố.

Chị bạn mình làm trưởng phòng ở một trường quốc tế. Ra khỏi nhà từ 7h sáng, rời khỏi trường lúc 7h đêm, công việc ngập đầu. Nhiều hôm thứ 7 cũng không nghỉ. Công việc chính của chị là quan tâm, chăm sóc tinh thần cho hàng trăm em học sinh trong trường. Có hôm tối muộn về nhà, chìa tay ra, con trai 2 tuổi gạt đi, ôm lấy giúp việc. Chị ứa nước mắt, mình chăm con người vậy ai lo cho con mình đây?!

Chị bạn nói, những ngày đi làm thoải mái nhất là thứ 2 và thứ 6. Thứ 6 là ngày làm việc cuối, ta biết rằng ngày mai sẽ được ở nhà chơi với con, nấu cho con một món ngon, cùng con lăn lê, bò, cười. Ngày thứ 2 là ngày ta đi làm thanh thản với nụ cười tươi, bởi đã dành cho con một cuối tuần trọn vẹn.

Vậy thì, thứ 4, thứ 5 hẳn là những ngày người mẹ đi làm cảm thấy tội lỗi nhất chăng?!

Thật may, cảm giác cắn rứt nhoi nhói ấy sẽ xóa tan mất dấu như chưa từng có, ngay khoảnh khắc con reo lên rồi ôm chầm mẹ ở cửa nhà mình, nơi những buổi tối ấm áp rộn tiếng cười được bắt đầu.

Hướng Dương
Bài đọc nhiều:
 

Bình luận(0)