“Osin thế kỷ 21”: Khách đến nhà tưởng osin là bà nội

Google News

Khách đến nhà mình cứ tưởng bà nội là giúp việc, còn giúp việc là bà nội chứ.

(Kienthuc.net.vn) - "Khách đến nhà mình cứ tưởng bà nội là giúp việc, còn giúp việc là bà nội chứ" - chị Vũ Phương Dung, chung cư Xa La – Hà Đông kể.

Thuộc tuýp người cực kỳ xởi lởi, mẹ chồng lại hiền nên chị chỉ mong có được một bác osin đứng tuổi, ở lâu dài vừa giúp chị việc nhà, việc con, vừa làm bầu bạn với bà nội ở quê ra thường buồn với cuộc sống thành phố.
Chị Dung và bé Cò trong ngày sinh nhật bé
Chị Dung và bé Cò trong ngày sinh nhật bé

Thế mà mới có một năm, nhà chị Dung cũng đã phải qua mấy tập osin, “tập” ngắn nhất chỉ vỏn vẹn 20 ngày, tập dài nhất được 6 tháng, osin nào khi ra đi cũng để lại “nhung nhớ khôn nguôi” vì mức độ lạ lùng trong lòng bà chủ trẻ.

Chị Dung kể: “Chuyện osin mà chi li thì chắc nhà mình phải viết thành tiểu thuyết được, mình chỉ kể hai bà mới đây nhất của nhà mình thôi vì cứ nghĩ đến bà này tự dưng lại nhớ bà kia, mình tạm gọi là bà Trước, bà Sau cho dễ nhớ”.

Bà Trước là bà ở nhà mình trước. Bà này chỉ thua bà nội thằng Cò (bé lớn nhà chị Dung - PV) vài tuổi. Buồn cười nhất là bà ấy U60 rồi, xin đi làm giúp việc nhưng lại vô cùng điệu đà, chải chuốt. Bà Trước không thích bế cháu vì sợ bẩn quần áo, thế nên chẳng mấy khi bế. Thằng Cò nhà mình cũng vì thế mà không theo bà tí nào.

Bà Trước có thể ngồi xem tivi cả ngày, trưa đi ngủ từ 12h đến đúng 3h mới dậy, mặc cho bà nội trông cháu. Tối tối cứ cơm xong là đi xuống dưới tập thể dục với mấy bà osin khác trong khu.

Lúc đầu mới ở nhà mình, mình nghĩ chắc đấy là thói quen của bà từ khi ở nhà, để dần dần mình sẽ nhắc nhở điều chỉnh. Ai dè, qua vài câu chuyện, mình mới hiểu là bà ấy đang hy vọng đi làm osin ở thành phố là một cuộc cách mạng đổi đời nên ra sức hưởng thụ.

Khách đến nhà tưởng bà nội là osin, và osin là bà nội. Ảnh minh họa.
Khách đến nhà tưởng bà nội là osin, và osin là bà nội. Ảnh minh họa.

Mình nhắc nhở thì bà làm, sểnh ra bà lại chơi, xem tivi. Có hôm cáu mình nói nặng thì bà sụt sịt, bảo bà “gần bằng tuổi bà nội cu Cò mà mẹ nó không tôn trọng”. Bà nội thì hiền, dù mang tiếng có osin mà chẳng đỡ hơn được việc gì nhưng bà cứ can mình đuổi vì sợ không tìm được người già khác thì buồn. Thế nên bà Trước lại càng được thể chây lười và mới có chuyện dở khóc, dở cười là khách đến nhà mình cứ tưởng bà nội là giúp việc, còn giúp việc là bà nội.

Cũng may, bà ấy làm được 20 ngày thì ở quê có việc phải về, mình kiếm cớ nhà mình không thể không có osin và cho nghỉ luôn. Vậy mà lúc xong việc ở quê, bà ấy vẫn còn ra nhà mình đòi làm tiếp đấy, mình phải kiên quyết không nhận. Thật chẳng hiểu bà ấy nghĩ gì về việc đi làm giúp việc nữa!

Bà Trước đi thì mình được giới thiệu bà Sau. Bà này thì mình đúng là nản toàn tập - có thể nói là vừa vô dụng lại vừa dở người nhất trong số những osin mà mình biết.
 
Bà Trước xưa chải chuốt bao nhiêu thì bà Sau bẩn bấy nhiêu, không giục thì có khi cả tuần không tắm. Lại thêm cái tật lãng tai một cách có chủ đích, nhà mình bảo làm cái này, cái kia thì cứ như người vừa điếc vừa câm, toàn tự làm theo ý mình.

Osin nhà tôi chỉ thích hưởng thụ. Ảnh minh họa
Osin nhà tôi chỉ thích hưởng thụ. Ảnh minh họa

Bà Sau nấu ăn thì vô đối: Luộc rau muống cũng không biết, hôm thì sống sượng, hôm thì nát nhừ. Xào mướp đắng thì hỏi có gọt vỏ ko? Thái thịt thì luôn luôn thái dọc thớ, cả nhà được phen ngồi luyện răng nhai như kẹo cao su... Mình đã dạy mãi và chỉ có yêu cầu làm toàn món đơn giản mà bà chẳng tiếp thu, nhất quyết chỉ làm theo cách của bà ấy, nấu tệ đến nỗi mình đi làm buổi trưa toàn tranh thủ ăn cơm ở công ty, tối về nhà chỉ làm tí cơm và chan tí nước cho qua bữa.

Chồng khoái nghe chuyện “mây mưa” của vợ hàng xóm Trên đời không còn tình yêu chung thủy?

Chồng khoái nghe chuyện “mây mưa” của vợ hàng xóm

Chồng khoái nghe chuyện “mây mưa” của vợ hàng xóm

Người ta mất cái này thì được cái nọ, đằng này đã ương, lại vụng, lại còn chậm. Nhà mình rộng có 60m2, bé bằng cái lỗ mũi mà ngày nào bà cũng mất tới 2 tiếng đồng hồ để lau nhà; rửa bát thì từ 7h đến 9h vẫn còn đang rửa nốt; phơi quần áo thì như là ngủ luôn ngoài ban công. Có hôm Cò nó đòi ị, mình gọi bà Sau lấy hộ cái bô, mà đến lúc thằng Cò ị xong, mình dọn rửa xong, con ngồi chơi một lúc rồi mới thấy bà ấy mang vào, không hiểu có phải bà ấy ra tận xưởng nhựa đặt làm không nữa.

Chán nhất là bà chẳng yêu trẻ. Dù chịu khó bế thằng Cò hơn nhiều so với bà Trước (đứa nhỏ mình toàn tự bế, các bà chỉ thay phiên nhau giúp trông Cò) nhưng bế toàn quát mắng nó, rồi để bụng chuyện nó không yêu, hay đập tay xua bà ấy ra. Có hôm bà nội nghe thấy bà Sau nạt Cò: "Mày đánh bác thì bác đánh mày", bà nội bảo tại sao lại nói với cháu thế thì bà í bảo là thấy mẹ nó hay nói "Em sờ mũi mẹ thì mẹ sờ mũi em" nên bà í bắt chước. Mình nghe bà nội kể lại mà tí ngất!

Sau chuyện dọa đánh Cò, cộng tính ngang bướng không chịu sửa cái kiểu “lãng tai có chủ đích” để chỉ làm việc bà ấy thích, mình đành quyết định cho bà ấy nghỉ việc. Giờ nhà mình lại đang sốt vó lên tìm osin khác đây.

Tất nhiên, mình kể tóm tắt thế thôi chứ đã xác định thuê osin là phải chịu đựng rồi... Mình bỏ tiền ra mà vẫn bị ức chế phát điên lên nhưng vì cần quá cũng phải cố thôi... Mình giờ thuê osin đc ngày nào biết ngày đó cái đã. Tự động viên là cố gắng chịu đựng cảnh osin này vài năm nữa, hai con lớn một xíu là "giải tán Quốc hội" hết, tự do tự tại, vất vả một tý nhưng sướng gấp trăm lần.

Huyền Thanh (Ghi theo lời chị Vũ Phương Dung, Xa La, Hà Đông)

Bình luận(0)