Ngoại tình công sở: Chuyện ai, người đó tự giải quyết

Google News

Chị bảo tôi, người ngoài cuộc không bao giờ hiểu hết nội tình bên trong, tốt nhất là người ngoài thì cứ đứng ngoài đi.

(Kienthuc.net.vn) - Chị bảo tôi, người ngoài cuộc không bao giờ hiểu hết nội tình bên trong, tốt nhất là người ngoài thì cứ đứng ngoài đi.

Đọc tâm sự “Ngứa mắt, ấm ức vì phải ngậm miệng” của chị Trịnh Ngọc Mai, tôi vô cùng thông cảm bởi vì bản thân tôi đã và đang trong hoàn cảnh khó xử y như chị.

Công ty tôi có hơn chục người nên mọi người đều khá thân thiết và biết rõ về gia đình nhau, thậm chí họ hàng với nhau như tôi và Lâm.

Lâm là anh họ bên bác nhà tôi, công ty này của Lâm mở. Lâm chẳng thiếu thốn gì về vật chất, nhưng vợ Lâm sau lần sinh bé thứ hai phải cắt tử cung thì hầu như không còn khả năng đáp ứng nhu cầu sinh lý của chồng. Tuy nhiên, họ vẫn sống với nhau khá hạnh phúc.
Chị Đoàn Thu Hồng "Tôi thấy hối hận vì nói ra sự thật, tôi vô tình khơi lại vết thương lòng của chị"
Chị Đoàn Thu Hồng "Tôi thấy hối hận vì nói ra sự thật, tôi vô tình khơi lại vết thương lòng của chị"

Tất nhiên đấy là trước khi Hiền về làm thư ký của Lâm. Hiền 30 tuổi, gái một con hừng hực sức sống. Họ ngang nhiên thành đôi ở công ty, cũng chẳng bao giờ phải dắt nhau ra ngoài vì Lâm có phòng nghỉ riêng.

Tôi là em họ của Lâm, tôi biết mọi chuyện, tôi thương vợ anh. Tôi thường xuyên thấy cảnh họ tình tứ với nhau, đi ăn trưa, đi shopping, có lần tôi thấy họ ôm ấp hôn hít nhau ngay cửa thang máy văn phòng. Thậm chí đôi lần qua phòng Lâm để lấy chữ ký, tôi còn thấy váy áo của Hiền vẫn treo trên mắc, chắc thay đồ từ bữa trước chưa buồn gấp lại mang về.

Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều, đã đặt mình vào trường hợp vợ của Lâm khi cân nhắc xem nên hay không nên nói cho chị ấy biết chuyện. Tôi đã nghĩ nếu một ngày nào đó, có đồng nghiệp nào của chồng nói với tôi chồng đang ngoại tình, tôi nên biết ơn vì sự thật hay oán trách họ đã phá vỡ hạnh phúc ảo tưởng đang mang? Rồi tôi nghĩ, nếu chị ấy một ngày biết tôi giữ bí mật giùm Lâm, chị ấy có trách tôi a dua, đồng lõa, không cảnh báo chị ấy để chị ấy kịp giữ hạnh phúc gia đình không?

Tôi đã suy nghĩ bao nhiêu đêm để rồi cuối cùng, như chị Ngọc Mai, sự ấm ức khó chịu đã buộc tôi mở lời. Dù tôi chỉ mé mé nói với vợ Lâm về chuyện thân mật của anh với Hiền nhưng tôi nghĩ cũng đủ để chị hiểu. Hôm ấy, chị không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nói với tôi duy nhất một câu “đứa nào ngu đứa đó chịu”.

Nhưng mấy ngày sau, chị gọi tôi đi uống cà phê, chị bảo, đàn ông từ ngàn đời xưa đã năm thê bảy thiếp, khối bà còn phải đi hỏi vợ cho chồng. Anh Lâm nhà chị vẫn nhất mực lo cho vợ cho con, lương tháng đủ đầy, lễ tết vẫn ở bên, chỉ duy nhất chuyện sinh lý vì ở nhà thiếu thốn nên anh phải giải quyết bên ngoài.

Chị bảo tôi, người ngoài cuộc không bao giờ hiểu hết nội tình bên trong. Có thể tôi hay nhiều đồng nghiệp khác của anh thấy anh ngoại tình thì thương chị, khó chịu với đôi kẻ hư thân kia, nhưng tốt nhất là người ngoài thì cứ đứng ngoài đi. Khó chịu thì đừng để ý nữa, coi như họ vô hình. Chị bảo cứ để gia đình chị tự ứng xử với những bước ngoặt của cuộc sống gia đình.

Tôi đã muốn làm một người tốt, không dung túng cho những kẻ phản bội. Tôi đã nói với chị, hy vọng chị sớm có hành động ngăn chặn để bảo vệ hạnh phúc gia đình, giữ chồng cho mình, giữ cha cho bọn trẻ. Nhưng kết quả lại đi ngược hoàn toàn.

Chồng tôi đã nói, với hoàn cảnh như anh chị Lâm của tôi, cách hành xử của tôi thật quá đáng. Tôi đã khơi lại vết thương trong lòng chị. Biết đâu, chị đã luôn phải nuốt lệ vào tim vì biết, hiểu rõ mười mươi chồng mình sẽ có bồ. Nhưng việc có người nói lại với chị thì thật là khác nhau một trời một vực.

Qua chuyện của mình, tôi muốn chia sẻ với chị Mai, chuyện không phải của mình có lẽ cứ nên để họ tự giải quyết.

Đoàn Thu Hồng (Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội)
[links()]

Bình luận(0)