Ngày lấy chồng, tôi đã nhục nhã đi bằng cửa sau

Nỗi tủi nhục, cảm giác như đã bôi tro trát trấu vào chính cha mẹ mình khiến tôi ám ảnh và không thể nào sống bình an mãi những năm về sau.

Tôi và anh kết hôn khi cái thai trong bụng đã gần 3 tháng. Ngày anh đến hỏi vợ, bố mẹ tôi biết con gái mình dại nên rất niềm nở với gia đình bên đó. Chú rể bước vào bảnh bao, được chào đón nồng hậu. Gia đình anh ai cũng xúng xính đồ đẹp. Nhà tôi thì chân quê, nỗi lo cho con gái vẫn còn in hằn trên nét mặt cha mẹ. Vui vì họ đã không ruồng bỏ con mình, nhưng buồn một nỗi bản thân tôi còn nhiều khờ dại, chẳng biết về làm dâu nhà người có tốt đẹp không.
Anh là người đàn ông có trách nhiệm, suy nghĩ cũng hiện đại. Từ lúc biết tin tôi mang thai, anh đã quan tâm chăm sóc tôi chu đáo. Bố mẹ tôi cứ lo sợ việc có thai trước của tôi sẽ khó sống với nhà chồng, nhưng tôi lại thấy chồng mình rất tốt, vì thế tôi tạm yên tâm. Nào tôi có ngờ, sóng gió có thể đến từ những phía mà ta chẳng bao giờ nghĩ đến.
Ngay lay chong, toi da nhuc nha di bang cua sau
Ảnh minh họa. 
Ngày đám hỏi, rồi lễ rước dâu, nhà anh làm rất linh đình. Nhà tôi vốn gần nhà anh nên hàng xóm hai bên đều là hàng xóm chung cả. Mọi người khen tôi may mắn, được một gia đình gia giáo đón về yêu thương. Tôi hạnh phúc lên xe hoa. Dòng họ nhà tôi đi đưa dâu khoảng 30 người. Bà con chòm xóm đông đủ cả. Ngày cưới tôi thật xinh đẹp với chiếc áo dài đỏ thắm.
Thế rồi, khi tôi tay trong tay chồng chuẩn bị bước vào cổng nhà anh, bỗng mẹ anh vội vàng đến ngăn lại, bà vẫn cười rất tươi, cầm lấy tay tôi: "đi với mẹ". Rồi bà lôi tôi đi một hướng khác. Tôi cứ nghĩ bà định nói nhỏ với tôi điều gì đó trước khi làm lễ. Nhưng hóa ra bà dắt tôi ra thẳng cửa sau, chui qua một cái cổng hẹp phía gần bếp, rồi vào bằng cửa bếp, nơi đó bà con họ hang anh đang nấu nướng rộn ràng. Ai nấy ngừng tay lặng yên nhìn tôi đi qua. Vừa đi bà vừa nói nhỏ chỉ mình tôi nghe: “Vì mày có bầu trước nên phải đi cửa này để nhà tao còn dễ làm ăn”.
Tôi chết lặng, nỗi nhục nhã, ê chề dâng trào, nước mắt tôi ầng ậc chực trào ra. Chồng tôi không kịp phản ứng, cứ đứng trơ ra nhìn thảng thốt. Cả dòng họ tôi cũng ngạc nhiên không nói được gì. Hàng xóm bốn bên xì xào, bàn tán, chỉ trỏ. Cả làng khi ấy đều biết tôi có bầu. Họ nhìn tôi như thể tôi là một đứa con gái hư hỏng và mất nết nên mới đáng chịu như vậy. Vào nhà, tôi nhìn sang thấy mẹ mình mắt đỏ hoe, thấy cha đứng thinh lặng, mặt đanh lại vì giận.
Chưa bao giờ tôi thấm thía hơn cái nỗi nhục đó, chưa bao giờ tôi quên hình ảnh và cảm giác của ngày hôm đó. Trong khi mẹ chồng tôi lúc ấy vẫn vui vẻ, hỉ hả cười nói. Hóa ra tôi đã phải cưới xin một cách luồn cúi, không thể hiên ngang, đường hoàng bước chân qua cánh cổng chính nhà anh. Hóa ra ngay từ ngày đầu tôi đã không được chào đón.
Và đó là khởi đầu của những ngày làm dâu vô cùng mệt mỏi của tôi. Bất cứ khi nào, nếu chuyện buôn bán làm ăn nhà chồng có vấn đề, mẹ đều đổ lỗi do tôi. Nhà có việc gì xui xẻo cũng là do tôi. Tôi chỉ biết lặng lẽ khóc. Rồi khi mẹ chồng biết tôi bầu con gái, bà cũng tỏ luôn thái độ ghét bỏ tôi giữa gia đình… 8 tháng bầu bí cũng trôi qua, tôi về nhà mẹ sanh con, chỉ có chồng đến thăm nom chứ mẹ chồng tôi tuyệt nhiên không đến. Cuối cùng, tôi quyết định ôm con vào Nam sống một mình. Tôi định ly hôn chồng luôn, dù anh vẫn tốt với tôi. Nhưng sau đó anh đã theo vào. Chúng tôi thuê nhà, xin việc làm và tự bươn chải. Hai năm sau tôi sinh con thứ 2, là một bé trai kháu khỉnh giống anh như đúc. Từ lúc đó, tôi mới dễ thở hơn với mẹ chồng và có vẻ như bà đã chấp nhận tôi.
Nhưng, cái ký ức về ngày làm cô dâu ê chề hôm đó mãi những năm về sau tôi không bao giờ quên được. Tôi cũng sẽ không thể quên được ánh mắt vừa thương vừa giận vừa nhục nhã của bố mẹ mình hôm đó, như một thứ hình phạt đau đớn dành cho đứa con bất hiếu là tôi. Nếu sau này có con gái, tôi sẽ kể cho con nghe về câu chuyện của chính mình, để dù lớn lên có như thế nào, con cũng đừng sai lầm như mẹ, nhất định mà đường hoàng bước chân vào nhà chồng – ngẩng thật cao đầu!

5 pha cứu người "vi diệu" nhất thế giới được camera quay lại

Theo Vũ Phương/Báo Phụ nữ

>> xem thêm

Bình luận(0)