Tháng 5/1968, một tên lính Mỹ thuộc sư đoàn bộ binh số 9 tại Bình Định trúng đạn của du kích, bị thương, rên la thảm thiết...
Số phận của một tên xâm lược sau trận đánh giáp lá cà. Sư đoàn bộ binh số 25 tại rừng Hổ Bò, Củ Chi năm 1968.
Một vị lính Mỹ bị phục kích trong một rừng cây rậm rạp. Súng trường và lựu đạn nổ dày đặc, trung đội trưởng đang liên lạc cầu cứu ban chỉ huy đại đội.
Nông dân Việt Nam không cần đồ dùng bằng điện, chỉ tha thiết cuộc sống đoàn tụ trong khung cảnh thiên nhiên không có bóng quân thù và bom đạn đe dọa, nhưng tiếng nói của họ chìm trong tiếng súng của lính Mỹ.
Dưới con mắt người Mỹ, nông dân Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu, không có tủ lạnh, máy điều hòa. Người Mỹ không hiểu được sức mạnh của con người trong những túp lều tranh này.
Nông thôn luôn bị Mỹ pháo kích, ném bom. Nông dân phải làm hầm trú ẩn, nhưng chỉ dành cho người già và trẻ em, còn nam nữ thanh niên ẩn trong hầm bí mật.
Thanh niên Mỹ không hiểu vì sao lại phải đánh nhau ở Việt Nam.
Trong bọn họ có những người như trung úy Ca-ly, tên giết người ở Sơn Mỹ... Nhưng cũng có nhiều lính Mỹ đã chết mà vẫn mang theo điều nghi vấn đó.
Phút hiếm có ở chiến trường với người lính Mỹ.
Lính Mỹ phải chiến đấu trong bùn lầy, rừng rậm, gió cát... Tinh thần và thể chất ngày càng hao mòn.
Trong rừng rậm, lính Mỹ thường chỉ phát hiện được vị trí của đối phương sau khi đã bị tấn công.
Phần lớn các trận đánh Mỹ đều sử dụng máy bay lên thẳng. Ngồi trong máy bay, lính Mỹ lo lắng chẳng hiểu phía trước xảy ra chuyện gì. Năm 1966, Sư đoàn lính thủy đánh bộ tại Quảng Nam.
Rừng của Việt Nam sát biên giới Việt Lào sâu thẳm, không thấy đối phương đâu, chỉ thấy những viên đạn lạnh lùng bay tới.
Tại sao phải đánh nhau ở Việt Nam? Lính Mỹ khiêng xác đồng đội.
Lính Mỹ thương vong, chết chóc chất như núi...
Buổi sáng sớm tại căn cứ Cồn Tiên. Phía chân trời là miền Bắc Việt Nam. Người lính Mỹ canh gác ban đêm cùng con chó ngủ vùi ngay trên công sự. Năm 1968, Sư đoàn lính thủy đánh bộ tại Quảng Trị.
Ở vùng chiến sự ác liệt, lễ rửa tội vẫn được tiến hành. Nhưng thật không thể hiều nổi việc người tu hành làm lễ rửa tội cho những kẻ cầm súng đi giết người.
Người nào cũng cầu nguyện cho mình được bình yên vô sự trở về quê hương. Thế nhưng lính Mỹ đã không gặp người thân lần thứ hai. (Ảnh chụp lại từ tập ảnh “Chiến tranh giải phóng Việt Nam” của I-si-ca-oa Bun-dô).
Tháng 5/1968, một tên lính Mỹ thuộc sư đoàn bộ binh số 9 tại Bình Định trúng đạn của du kích, bị thương, rên la thảm thiết...
Số phận của một tên xâm lược sau trận đánh giáp lá cà. Sư đoàn bộ binh số 25 tại rừng Hổ Bò, Củ Chi năm 1968.
Một vị lính Mỹ bị phục kích trong một rừng cây rậm rạp. Súng trường và lựu đạn nổ dày đặc, trung đội trưởng đang liên lạc cầu cứu ban chỉ huy đại đội.
Nông dân Việt Nam không cần đồ dùng bằng điện, chỉ tha thiết cuộc sống đoàn tụ trong khung cảnh thiên nhiên không có bóng quân thù và bom đạn đe dọa, nhưng tiếng nói của họ chìm trong tiếng súng của lính Mỹ.
Dưới con mắt người Mỹ, nông dân Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu, không có tủ lạnh, máy điều hòa. Người Mỹ không hiểu được sức mạnh của con người trong những túp lều tranh này.
Nông thôn luôn bị Mỹ pháo kích, ném bom. Nông dân phải làm hầm trú ẩn, nhưng chỉ dành cho người già và trẻ em, còn nam nữ thanh niên ẩn trong hầm bí mật.
Thanh niên Mỹ không hiểu vì sao lại phải đánh nhau ở Việt Nam.
Trong bọn họ có những người như trung úy Ca-ly, tên giết người ở Sơn Mỹ... Nhưng cũng có nhiều lính Mỹ đã chết mà vẫn mang theo điều nghi vấn đó.
Phút hiếm có ở chiến trường với người lính Mỹ.
Lính Mỹ phải chiến đấu trong bùn lầy, rừng rậm, gió cát... Tinh thần và thể chất ngày càng hao mòn.
Trong rừng rậm, lính Mỹ thường chỉ phát hiện được vị trí của đối phương sau khi đã bị tấn công.
Phần lớn các trận đánh Mỹ đều sử dụng máy bay lên thẳng. Ngồi trong máy bay, lính Mỹ lo lắng chẳng hiểu phía trước xảy ra chuyện gì. Năm 1966, Sư đoàn lính thủy đánh bộ tại Quảng Nam.
Rừng của Việt Nam sát biên giới Việt Lào sâu thẳm, không thấy đối phương đâu, chỉ thấy những viên đạn lạnh lùng bay tới.
Tại sao phải đánh nhau ở Việt Nam?
Lính Mỹ khiêng xác đồng đội.
Lính Mỹ thương vong, chết chóc chất như núi...
Buổi sáng sớm tại căn cứ Cồn Tiên. Phía chân trời là miền Bắc Việt Nam. Người lính Mỹ canh gác ban đêm cùng con chó ngủ vùi ngay trên công sự. Năm 1968, Sư đoàn lính thủy đánh bộ tại Quảng Trị.
Ở vùng chiến sự ác liệt, lễ rửa tội vẫn được tiến hành. Nhưng thật không thể hiều nổi việc người tu hành làm lễ rửa tội cho những kẻ cầm súng đi giết người.
Người nào cũng cầu nguyện cho mình được bình yên vô sự trở về quê hương. Thế nhưng lính Mỹ đã không gặp người thân lần thứ hai. (Ảnh chụp lại từ tập ảnh “Chiến tranh giải phóng Việt Nam” của I-si-ca-oa Bun-dô).