Nơm nớp hà bá “nuốt” người ở “đảo không tên” Thanh Hóa

Google News

Nằm ven trung tâm TP Thanh Hóa, không hề bị chia cắt với đất liền, thế nhưng người dân ở đây lại gọi mảnh đất đang sinh sống là “đảo không tên”.

(Kienthuc.net.vn) - Nằm ven trung tâm TP Thanh Hóa, không hề bị chia cắt với đất liền, thế nhưng người dân ở đây lại gọi mảnh đất đang sinh sống là “đảo không tên”.

Khu phố xập xệ giáp sông Mã

Cái tên “đảo không tên” là do người dân nơi đây tự đặt lấy, bởi khu vực này nằm cách biệt với cuộc sống nhộn nhịp, lộng lẫy của phố phường. Thực tế tên hành chính của nơi đây là khu phố Tiền Phong, P. Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

c
Con hẻm nhỏ của khu phố chỉ vừa một người đi.

Theo cách tính của những người già ở đây, chiều dài khu phố khoảng gần 1000m, rộng từ mép chân đê ra đến mép sông là 30m. Khu phố Tiền Phong gần như hoàn toàn độc lập ngoài chân đê sông Mã. Cả khu phố có vẻn vẹn 202 ngôi nhà, trong đó có tới 18 hộ thuộc diện nghèo, 16 hộ cận nghèo và 3 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Luồn lách qua các con hẻm nhỏ chỉ vừa một người đi, gió thổi từng cơn, cái lạnh càng lùa sâu vào từng ngôi nhà chỉ rộng hơn 10m2.

c
Những ngôi nhà lụp xụp chật trội

Cụ Trần Thị Minh (84 tuổi), một mẹ liệt sĩ, sống trong căn nhà chưa đầy 15m2 chia làm 4 ô cho 4 hộ gia đình. Cụ chưa bao giờ được thấy phố phường tấp nập như thế nào. Cụ sống ở đây từ nhỏ, cái ước mơ bé bỏng muốn được “vào bờ” từ hồi còn bé, giờ vẫn chỉ là sự hi vọng mong manh.

v
Cụ bà Trần Thị Minh đang cố gắng bơm nước trên “đảo không tên”.

“Khu nhà tôi như một cái đảo, cái đảo không tên. Tôi mong muốn lên bờ lâu lắm rồi. Đã nhiều qua đi nhưng ước mãi đâu có được”, cụ Minh móm mém tâm sự.

Lang thang qua mấy con hẻm nhỏ, tôi bắt gặp ánh mắt hồn nhiên, trong sáng của những đứa trẻ thơ. Bên vòng tay âu yếm của mẹ, những đứa trẻ chẳng hề hay biết những khó nhọc trên “đảo không tên” này. Và rồi tương lai của những đứa trẻ ấy có giống như cụ Minh!

Được biết, khu phố Tiền Phong này trước đây là Hợp tác xã vận tải Tiền Phong từ những năm 1950. Đến năm 1992, HTX này giải thể, người dân ở đây mua thuyền sống lênh đênh trên nước. Sau đó, có người lên “đảo không tên” dựng nhà tạm để ở rồi lũ lượt những người khác cũng theo lên.

Người lớn ở đây mưu sinh bằng việc đi bốc vác, làm thuê làm mướn, bán bánh mì... Một số đứa trẻ không có tiền đi học thì ngày ngày cũng phải đi gói nem, gói bánh kẹo kiếm tiền. Lao động vất vả là vậy nhưng họ cũng chỉ đủ sống tạm qua ngày.

v
Người dân làm đất cấy rau bên cạnh mép nước sông Mã.

Nỗi sợ hãi mất mạng vì Hà Bá

Trong con hẻm nhỏ, chị Lê Thị Lới (36 tuổi) cố ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ chầm chậm lao từ mặt đê xuống sân nhà.

Chị Lới về làm dâu của “đảo” này được gần 13 năm. Hiện nay chị đang làm công nhân cho một xưởng than trong TP Thanh Hóa. Thông thường cứ 5h sáng là chị đạp xe đi làm, tối 7-8h mới về. Hôm nay xưởng hết việc nên chị được về nhà sớm.

Gạt chân chống, dựng chiếc xe đạp bên góc nhà, chị Lới lấy túi rau đang treo ở ghi đông xuống nhặt, tranh thủ nấu cơm cho hai đứa trẻ sắp đi học về ăn. Làm ở xưởng than chị được trả 2 triệu đồng/tháng, không được hưởng một ngày nghỉ nào. Vất vả, khó khăn là vậy nhưng chị quyết tâm không cho các cháu nghỉ học để sau này còn tìm cách thoát khỏi “hòn đảo” này.

v
Chị Lới tranh thủ đãi gạo nấu cơm cho hai đứa con sắp đi học về.

Cái đói, cái nghèo len lỏi vào từng góc phố, con hẻm của “hòn đảo” này. Có những hoàn cảnh còn bi đát hơn nhiều gia đình chị Lới, họ sống dưới những mái nhà lợp bằng pro - xi măng cũ kỹ, dột nát, nheo nhóc miếng cơm manh áo…

Trong căn nhà lụp xụp, bà Đỗ Thị Lan (63 tuổi) đang lủi thủi một mình bên bếp lò chia sẻ: “Con gái tôi lấy chồng ở xa, còn mình tôi sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước, mỗi tháng được 150 nghìn đồng. Tôi đi nhặt cỏ thuê mỗi ngày cũng được 2-3 nghìn mua mớ rau ăn đạm bạc qua ngày”.

Nước ăn hằng ngày, bà con nơi đây phải xách can vào phố mua với giá 1000 đồng/ lít. Bởi nước ở đây không thể dùng được, những chiếc giếng khoan sâu mà không hết mùi bùn sông. Nước giếng khoan chỉ có thể dùng cho việc giặt giũ.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi lớn nhất của người dân nơi đây là “Hà Bá” ghé thăm. Mỗi lần có tin bão lũ về là cả khu phố phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

“Ở đây, năm nào bà con cũng chuẩn bị tinh thần để chạy nước. Như đợt vừa rồi, nghe tin bão Sơn Tinh đổ bộ về, cả khu phố đã nháo nhác chạy vào phố tìm chỗ lánh nạn. Có những năm phải chạy 2 đến 3 lần. Nhiều giấy tờ, tài sản bị nước sông cuốn đi mất, bà con nhân dân ở đây khổ lắm” - ông Nguyễn Đức Hùng, Trưởng khu phố Tiền Phong cho biết.

Trao đổi với PV, ông Ngô Quốc Huy – Chủ tịch UBND phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa bày tỏ: “Trước những khó khăn, nguyện vọng của bà con nhân dân khu phố Tiền Phong, không riêng gì về phía phường mà ngay cả Thành phố cũng đã có hướng di dời toàn bộ các hộ dân lên mặt bằng mới trong phố. Nhưng cho đến bây giờ cái khó khăn là nguồn vốn để thực hiện. Chúng tôi cũng đang tiếp tục đề nghị”.

Phúc Tuấn
BÀI ĐỌC NHIỀU:

Bình luận(0)