Chết không phải là hết

Google News

(Kiến Thức) - Lâu nay chưa có cái chết nào để lại nhiều tiếc thương như sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Nhìn những người lớn tuổi, những cựu quân nhân nay đã ngoài 80 đứng khóc như trẻ con trước bàn thờ Đại tướng, những người nông dân với khuôn mặt khắc khổ giàn giụa nước mắt hay những người trẻ tuổi mắt đỏ hoe đứng lặng lẽ xếp hàng vào viếng... không ai có thể cầm được nước mắt.
 Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại nhiều thương tiếc cho đồng bào. 
Người ta khóc vì sự ra đi của một con người vĩ đại, khóc cho một điều tốt đẹp đã mất đi. Một cái chết khiến cho nhiều người phải suy ngẫm.
Cuộc sống thật là ngắn ngủi. Có sống đến 100 tuổi thì so với lịch sử vẫn là ngắn. Còn chết là một cái gì đó vô biên. Có người để lại những dấu ấn, có người để lại thật nhiều của cải cho con cháu, có người không... Con người ta sống có bao nhiêu kiểu thì chết có bấy nhiêu cách. Có những cái chết được triệu triệu người tiếc thương như thế, nhưng cũng có những cái chết trong quên lãng. Có những sự ra đi trong thanh thản, nhưng cũng có những cái chết trong sự dằn vặt, ăn năn, hối tiếc vì những việc mình đã làm... 
Nhiều người nghĩ chết là hết, mọi ân oán, ham hố, danh vọng, tiền tài, tốt đẹp hay xấu xa... đều trở nên vô nghĩa khi thân xác đã trở về hư vô. Vì vậy, người ta sống chỉ cho hiện tại, phấn đấu cho sự đủ đầy về vật chất mà quên rằng rồi ai cũng phải chết, phải đối mặt với cái giờ phút phán xét của mình. Bởi vì chết là lúc mà mỗi người chúng ta phải đối diện với chính mình. Chết cũng là lúc để người đời đánh giá khách quan nhất về một con người. "Trăm năm bia đá cũng mòn, trăm năm bia miệng vẫn còn trơ trơ".
Chẳng ai chọn được cách mình sinh ra, nhưng lại có thể chọn cho mình cách chết. Bởi vì sống như thế nào thì sẽ chết như thế. Một người đã làm điều độc ác thì không thể chết thanh thản. Chết là sự kết thúc của cả một quá trình. Bài điếu văn đọc lúc truy điệu, những giọt nước mắt khóc khi tiễn đưa... sẽ là bản tổng kết cho cả cuộc đời của mỗi chúng ta. Vậy phải cố mà sống sao cho khi nằm xuống được thanh thản trong sự thương yêu của những người xung quanh.
Chúng ta không ai có kinh nghiệm về cái chết. Nhưng nhìn cái chết của người khác để nghĩ về mình, về những việc mình đã làm và sẽ làm. 
Minh Anh

Bình luận(0)