Đến khi nào em mới có thể thôi nhớ anh? Đến khi nào em mới có thể quên anh? Em thường trầm ngâm suy nghĩ, quên anh rồi, có phải là em sẽ không buồn nữa không? Quên anh rồi, có phải là em sẽ vui hơn không? Quên anh rồi, có phải là cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn không? Quên anh rồi, có phải là em có thể bắt đầu một cuộc sống mới không?
Em phải quên anh như thế nào đây? Vốn muốn quên anh, nhưng bóng hình của anh cứ quanh quẩn trong lòng em, thực lòng không biết là anh không chịu rời đi, hay là em không chịu quên nữa. Đau lòng là điều duy nhất anh để lại cho em. Cảm giác nhớ anh rất đẹp, nếu anh cũng đang nhớ em. Cảm giác nhớ anh rất khổ, bởi vì em biết nó không có ngày về. Cảm giác nhớ anh rất bất đắc dĩ, biết rõ là không có kết quả, nhưng vẫn cứ nhớ, vẫn cứ nhớ không có khái niệm thời gian, vẫn cứ nhớ không có khái niệm địa điểm, chỉ cần rảnh rỗi là nhớ anh da diết.
|
Ảnh minh họa |
Không thể chợp mắt, không buồn ăn uống, đứng ngồi không yên, hình như đều không thể diễn tả được tâm tình của em trong lúc này. Em nở nụ cười ngốc nghếch để an ủi chính mình. Cảm giác nhớ anh thật sự rất đẹp, nó khiến em thỏa mãn; cảm giác nhớ anh thật sự rất khổ, nó khiến em buồn bã, khiến em cô độc, khiến em cảm thấy mất mát, khiến em muốn buông bỏ. Cảm giác nhớ anh quả thực là rất bất đắc dĩ, nó khiến em đánh mất chính mình, nó khiến em không có phương hướng, nó khiến em không biết ngày về, nó khiến em dừng bước trước ngày mai. Điều quan trọng nhất là, cảm giác nhớ anh khiến em đau lòng.
Cảm giác đau lòng ấy giống như thiếu thứ gì đó, tựa như thiếu linh hồn. Cảm giác đau lòng chính là bỗng nhiên có một thôi thúc, muốn giang rộng đôi cánh, bay lên bầu trời xanh, nhưng lại đau lòng khi phát hiện ra rằng, bản thân đã không thể… Cảm giác đau lòng, chính là không có hồi âm, không có ai trả lời.
Khi đau lòng, lấy tay bụm chặt ngực. Khi đau lòng, vùi mặt vào gối, để mặc nước mắt chảy xuống. Khi đau lòng, là cô độc và bất lực như thế, thật muốn tìm một căn nhà giữa rừng cách xa trần thế, òa khóc cho thỏa ở nơi không ai nghe thấy…
Một lần nhớ anh, là một lần đau...