Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ lùm sụp nằm sâu trong ngõ ở thôn Thọ Điền 1, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang của cụ bà Nguyễn Thị Lan (1949) nơi mà bà và
con trai tật nguyền Nguyễn Văn Lâm (1986) đã sống hơn 30 năm qua.
|
Bà Nguyễn Thị Lan (1949) hơn 30 năm nuôi con trai tật nguyền. |
Ngồi lặng lẽ bên góc giường, người mẹ già với khuôn mặt rắn rỏi nhưng không giấu nổi sự xúc động khi thấy chúng tôi. Trong nhà tuềnh toàng, trống rỗng, không có lấy một thứ đồ giá trị khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa.
Ngồi lại với chúng tôi, bà Lan chia sẻ: “Trước đây, tôi lấy chồng nhưng không chịu được cảnh sống làm vợ lẽ nhà người ta, tôi phải về xin nương nhờ nhà mẹ đẻ, khi ấy tôi đang mang thai được 6 tháng.
Từ khi về nhà, tôi một mình nuôi mẹ già và con. Mỗi khi nghĩ đến nhà nội không quan tâm gì đến con cháu tôi cũng buồn lắm. Nhưng vì con nên tôi không than với ai mà cứ thế chịu khổ chứ biết làm sao nữa”.
Nỗi đau bị gia đình chồng hắt hủi chưa qua, bị kịch lại tiếp tục đến với bà khi sinh được cậu con trai lại mắc bệnh hiểm nghèo. Dù đã đưa đi chữa trị tại bệnh viện, vì không có tiền điều trị bà đành đưa con về nhà tự chăm sóc.
|
Bà Lan buồn tủi kể về những ngày tháng tăm tối của cuộc đời. |
Rơm rớm nước mắt, bà Lan nhìn xuống đất nơi con trai đang bò lê rồi nghẹn ngào nói: “Từ lúc sinh ra Lâm nó đã vậy rồi, tôi cũng đưa đi thăm khám tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Bác sĩ bảo nó bị bệnh bại não, không có tiền chữa trị tôi đành đưa nó về nhà chăm sóc”.
Mặc dù mang trong mình căn bệnh bại não, cả chân và tay co quắp khiến Lâm không thể nói chuyện cũng như đi đứng hay làm bất cứ điều gì một mình. Nhưng Lâm thương mẹ và cũng cố gắng bò lê dưới đất vào bếp đun nước, quét nhà giúp mẹ.
“Lâm nó ngoan lắm, nó bò lê thế này suốt nhưng cũng biết dùng chuổi quét nhà, đun nước sôi để nguội rồi rót nước vào chai. Lắm lúc tôi vắng nhà nó còn bò lê đi chợ nữa ngoài ngõ nữa” - bà Lan kể.
Bà Lan năm nay đã tròn 70 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra với nhiều người đang là những ngày tháng cuối đời được an hưởng tuổi già bên con cháu nhưng với bà Lan thì khác. Bà vẫn ngày ngày ra ngoài đồng để mò cua, bắt ốc kiếm mớ rau bán lấy tiền trang trải cuộc sống, để nuôi con tật nguyền.
“Vài tuần trước mắt tôi bỗng nhiên mờ đi không nhìn thấy gì cả, sau khi đi thăm khám và điều trị ở Bệnh viện tỉnh cũng đỡ nhưng giờ một bên nhìn hơi mờ. Khi đó tôi lo lắm, nếu mắt tôi không nhìn thấy nữa thì không biết Lâm nó sẽ ra sao”, bà Lan chia sẻ.
|
Suốt 30 năm qua bà Lan một mình nuôi dưỡng Lâm. |
Nuôi con bị tật nguyền suốt hơn 30 năm qua, cơ cực là thế nhưng bà chưa bao giờ bỏ cuộc. Đã có lúc bà chán nản, nhưng mỗi khi được nhìn thấy con trai thì bà đã thấy mãn nguyện.
“Nhiều lúc cũng thấy chán nản lắm chứ, mỗi khi như vậy tôi lại ngồi tâm sự với nó không biết nó có hiểu gì không nữa, suốt ngày cứ cười ừ ừ, à à… rồi 2 mẹ con lại cười với nhau”.
Mỗi lần đi cỗ hay đi hội họp những người bạn cùng trang lứa, người cười nói, kể với nhau những câu chuyện vui vẻ, những thành công của con cái trong cuộc sống, bà Lan chỉ ngồi im ăn nhanh rồi lủi thủi ra về. Bà đâu có gì để kể, chẳng có thành tích, bà còn phải về sớm bón cơm cho người con trai đang bò lê lết đợi mẹ ở nhà.
Vất vả vì con là vậy, thế nhưng nhiều người đến đề nghị được đưa anh Nguyễn Văn Lâm vào trung tâm khuyết tật để được chăm sóc tốt hơn nhưng bà Lan nhất quyết không đồng ý.
Mong ước lớn nhất của bà là được chăm sóc cậu con trai đến chút hơi thở cuối cùng, khi bà mất đi chỉ mong người con trai sẽ có một nơi nương tựa bình yên.
Mời quý vị độc giả xem video: Xót xa hoàn cảnh cụ già nuôi 2 người bệnh tật.
Xót xa hoàn cảnh cụ già nuôi 2 người bệnh tật.
Nước mắt nghẹn ngào, bà Lan bảo: “Ở với nó cả mấy chục năm trời rồi, giờ để nó vào trong đấy tôi cũng không nỡ. Rồi thì nó có biết làm gì đâu, ngay cả ăn cơm tôi cũng xúc từng thìa như trẻ con, tắm rửa cũng vậy chứ vào đó người ta chăm sóc nhiều người không biết nó có ăn uống được gì không.
Tôi cũng cố gắng đến được lúc nào thì hay lúc đó. Trường hợp mà tôi chết đi rồi thì nhờ các cấp chính quyền cưu mang, giúp đỡ cháu”.
Suốt 30 năm nuôi con tật nguyền, ngoài số tiền 800.000 đồng/tháng tiền trợ cấp nhà nước dành cho Lâm ra thì bất cứ việc gì làm có tiền, bà Lan đều dành dụm để mua thuốc cho con. Thế nhưng bệnh tật thì chẳng thấy chuyển biến mà kinh tế gia đình thì ngày càng khánh kiệt.