Đang đợi em trai ở đầu ngõ để đi học, em L.T.P (SN 2002, trú tại thôn Lực Điền, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) bị hai thanh niên đi xe máy vờ hỏi đường rồi bịt mồm bằng khăn có thuốc mê.
Khi tỉnh dậy, thiếu nữ bị bắt cóc thấy mình đang ở trên một chiếc xe tải, trên xe có 4 - 5 xác chết. Lúc này, có người phụ nữ bị xích chân giúp em trốn thoát.
|
Con ngõ nơi bé P., bị bọn bắt cóc bắt hụt. |
Bà T.T.T (SN 1979) là mẹ của bé L.T.P kể lại: “Lúc đó khoảng 8h sáng, ngày 2/3. Tôi thấy con gái tôi gọi điện nói bị bắt cóc, nhưng đã trốn được và đang ở nhà, tôi đã thu xếp công việc và về nhà với con”.
Cũng theo bà T., ngay sau khi về nhà, bà thấy con gái của mình ngồi thu lu ở góc giường, nói không nên câu. Bé P., ngồi gục mặt khóc, hai đầu gối quần nước mắt ướt sũng. Khi được mẹ hỏi chuyện, em P., chỉ nói lí nhí, kể lại việc mình bị bắt cóc hụt.
Theo thông tin từ ông NguyễnVăn Học, phó trưởng công an xã Hoàng Lâu cho biết: “Tôi đã nghe thông tin, nhưng chưa thấy gia đình báo cáo lên công an”.
Ông Nguyễn Văn Chinh, công an viên thôn Lực Điền thông tin: “Khi nghe thông tin tôi đã đến nhà để nắm tình hình. Tuy nhiên, lúc đó cháu khóc và không nói được gì nhiều.
Tôi chỉ nghe mẹ cháu thuật lại là khi cháu đang đứng đợi em thì có hai thanh niên đi xe máy bịt mũi, đưa ra một địa điểm lạ, trên xe có xác chết. Có một người đàn bà bị xích chân hỏi “có gì cho tao tao cởi chói cho”. Cháu P., có một chiếc dây truyền bằng bạc, 24 nghìn đồng trong túi đã đưa cho người đàn bà này hết, nên mới được cứu”.
Bà T., thông tin thêm: “Cháu nói lúc tỉnh dậy có thấy xác chết, 4 hay 5 xác chết gì đó trên xe. Có người đàn bà bị xích chân hỏi “có thương mẹ không? Có gì cho tao sẽ thả ra. Khi chạy trốn thì không được khóc, không được quay đầu lại, khi nào về đến nhà thì khóc.
Người đàn bà này còn nói là người làm thuê cho bọn bắt cóc. Chân bị xích chỉ đi quanh chiếc xe được thôi. Mỗi năm bọn này chỉ bắt được vài người, bà ta cũng thả một vài trường hợp…
Chỗ đó hoang vắng, có nhiều hoa bông hay lau gì đó, vừa trốn vừa chạy hết con đường đất đỏ P., đi nhờ xe đến Quán Tiên rồi về nhà lấy điện thoại gọi cho tôi…”.
Theo người dân địa phương, bố của P., là người hay rượu chè bê tha. P., có chị gái cả đã đi làm. Thường ngày P., là người chịu trách nhiệm cho em trai đang học cấp 1. P., là đứa trẻ ngoan hiền.
Bà T., mẹ của em đang làm công nhân của một nhà máy trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Tuy nhiên, bà T., cũng ít khi ở nhà, thậm trí buổi tối cũng không mấy khi xuất hiện ở gia đình.
Lý giải cho điều này, bà T., nói: “Chồng chị là người nát rượu, hay đánh đập và chửi bới. Chị đi làm về mệt, không ngủ được nên hay ở nhà ngoại hoặc ngủ nhà bạn”.
Về phía nhà trường nơi bé P., đang theo học cho biết, bé P., có học lực bình thường. Trước tết P., hay nghỉ học. Không thấy P., có biểu hiện chơi bời hay yêu đương gì. Khi giáo viên hỏi về sự việc thì các bạn ở lớp đều nói là P., nói dối, cô giáo đừng tin.
Một thông tin quan trọng nữa bà T., cung cấp, đó là trước hôm xảy ra sự việc, bà T., đã mắng chửi con gái.
“Nó tâm sự với em trai nó bảo nó không muốn nhìn thấy mẹ nữa. Hôm xảy ra sự việc nó gọi điện nói “con xin lỗi mẹ, từ nay con sẽ nghe lời mẹ, cái gì cũng nghe, con sợ lắm rồi…”, bà T. kể.
Khi được hỏi sự việc xảy ra là khá nghiêm trọng tại sao không báo với công an, bà T., nói: “Con gái tôi bị bắt cóc hụt, với lại sợ bọn bắt cóc trả thù nên không báo”.
Ông Nguyễn Văn Chinh, công an viên nhận định: “Có nhiều điểm không rõ ràng ở lời kể của cháu P., như chỗ sợi dây truyền và người đàn bà bị xích chân kia. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp cận và xác minh…”.
Chưa rõ thực hư câu chuyện, nhưng người dân sống tại khu vực đang rất hoang mang, lo lắng về vụ việc này. Hiện cơ quan công an huyện Tam Dương cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ.
Mời quý độc giả xem video: