Chỉ vì bố mẹ ly thân
Kể lại sự việc xảy ra với hai đứa cháu ngoại của mình, bà Trần Thị Phúc (SN 1948, trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót.
Bà Phúc nói: "Câu chuyện bắt đầu từ khi con gái nuôi của tôi là Lê Hải Xuân kết hôn với Nguyễn Đức Giáo. Khi đó, gia đình tôi cũng đã phản đối vì tính cách Giáo có gì đó không được tử tế. Nhưng vì yêu, chúng nó vẫn một mực đến với nhau để rồi hậu quả giờ hai đứa trẻ phải gánh chịu".
|
Bà Phúc bức xúc kể lại sự việc. |
Theo lời bà Phúc, lấy nhau từ năm 2003, đến năm 2004 chị Xuân sinh hạ đứa con đầu lòng là cháu Nguyễn Hà P. Khi mang bầu, Xuân và chồng chuyển đến nhà bà Phúc sống để tiện chăm sóc con.
Nhưng cũng trong thời gian ở nhà mẹ vợ, Giáo đã bộc lộ bản chất côn đồ với việc liên tục đánh đập vợ, dù vợ mới sinh và ngay cả khi có mặt bà Phúc. Thấy con gái bị đánh nhiều lần, bà Phúc đã gọi Giáo và chỉ trích thẳng thừng để cậu con rể côn đồ này dừng hành vi của mình lại.
Nghe xong, Giáo không những không tiếp thu còn tỏ ra tự ái, đùng đùng lên nhà dọn đồ đòi bỏ đi. Giáo đi chưa được bao lâu, Xuân thương chồng lại xin mẹ cho mình mang đồ đi theo, bất chấp sự ngăn cản của bà Phúc.
Năm 2008, chị Xuân sinh hạ cháu thứ hai là Nguyễn Đức T. Thương con, trong lúc chị Xuân mang thai, bà Phúc lại gọi hai vợ chồng về. Sau khi sức khỏe đã ổn định, bà Phúc cho vợ chồng Xuân và Giáo mượn căn nhà ở phố Kim Giang (phường Kim Giang, Hà Nội) để ở.
Cũng trong thời gian này, Xuân tiếp tục bị Giáo đóng cửa đánh nhiều lần. Không chịu được cảnh bạo hành, chị Xuân nộp đơn xin ly hôn, nhưng tòa án hòa giải, hai vợ chồng lại xách đồ về ở với nhau.
Ly hôn bất thành, lại nhiều lần phát hiện chồng cặp bồ và lên tiếng mắng nhiếc, đáp lại chị Xuân là những trận đòn dày đặc hơn của người chồng vũ phu.
Năm 2014, trong thời gian bế con về nhà chồng, chị Xuân quen một người đàn ông khác và bỏ đi theo anh này, để hai đứa bé cho chồng nuôi. Trên giấy tờ, chị Xuân vẫn là vợ của Giáo, vì cả hai chưa tiến hành thủ tục ly hôn. Cũng từ thời gian này, sự bất hạnh, những trận đòn của người mẹ từng chịu bắt đầu trút xuống đầu hai đứa bé.
Sau khi vợ bỏ đi, Giáo mang hai con sang phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội) sống. Trong thời gian này, bà Phúc vẫn thường sang thăm hai cháu và qua những người hàng xóm, bà biết được Giáo đã nhiều lần đóng cửa đánh đập hai đứa con mình một cách dã man.
|
Vết thương của cháu P. sau trận đòn ngày 1.6. |
"Tôi nhớ có một lần vào năm 2016, khi tôi sang thấy con bé P. bị bố đánh lằn nhiều vệt đỏ ở lưng, cơ thể nhiều vết thâm tím. Một lần khác thì thằng T. bị bố đánh, tím hết mặt nên phải xin nghỉ học.
Sau vài ngày đến lớp, vết bầm tím chưa tan nên cô giáo đã dẫn lên hiệu trưởng báo cáo và gọi cho bố để khuyên bảo. Thương các cháu, tôi báo Xuân biết để sang bế con đi thuê nhà ở hết mùa hè năm đó. Hết hè, vì không rút được học bạ để chuyển trường cho các cháu nên lại phải gọi Giáo qua đón con về cho các cháu còn đi học", bà Phúc ngậm ngùi chia sẻ.
Những trận đòn vô lý
Từ thời điểm đó, hai đứa bé nhiều lần phải chịu đòn roi của bố. Mỗi lần thấy các cháu bị đánh, hàng xóm nơi Giáo thuê nhà lại gõ cửa khuyên bảo hoặc gọi điện cho bà Phúc sang can ngăn.
Theo chị Phương, hàng xóm cũ của Giáo cho biết: "Do chúng tôi đều là dân lao động, ban ngày đi làm nên không biết thế nào, nhưng buổi tối thì thấy ông ấy đóng cửa đánh hai đứa bé nhiều rồi. Mọi người biết sang gõ cửa hỏi thì ông ấy không đánh nữa. Có lần tôi thấy vết thương của hai đứa thì lại hỏi, có lần hai cháu tự kể cho chúng tôi biết".
Bà Cao Thị Dung, Tổ trưởng Tổ dân số số 1, phường Phúc Đồng, quận Long Biên cho biết, việc Giáo đánh đập con đẻ đã diễn ra nhiều lần, thường diễn ra vào buổi trưa, tối, khi mọi người đã đi ngủ, đóng kín cửa, nhà nào biết nhà nấy.
"Khi sự việc diễn ra, tổ dân phố cũng đến nhà để can thiệp và yêu cầu anh Giáo không được đánh con như vậy, anh này cũng tiếp thu nhưng mọi việc lại đâu vào đó. Tôi cũng không rõ lý do vì sao anh ấy lại đánh con mình như vậy. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì hành động này thể chấp nhận được".
Những trận đòn lên tới đỉnh điểm vào khoảng 8h tối ngày 1.6. Theo như lời cháu P. kể lại, chiều hôm đó, cháu đi học ôn thi học sinh giỏi môn Sử nhưng cô giáo có việc nên lớp được nghỉ.
P. đến nhà bạn chơi cả chiều, lúc về không thấy em trai đâu vì em đi tìm chị nên P. lại vội vàng đi tìm em. Khi cả hai chị em về, Giáo lấy lý do P. đi không xin phép đã đánh cháu một trận thừa sống thiếu chết.
Theo anh Trung, một người hàng xóm chứng kiến vụ việc cho biết, Giáo trói chân, tay cháu P. lại rồi lấy dây da quật liên tục vào người cháu.
Anh Trung nhận xét: "Tôi hiếm thấy người nào đánh con dã man như thế, trong khi đây chính là con ruột của mình. Những lý do để đánh con cũng rất nhỏ nhặt như cháu P. đi chơi không dắt em đi cùng cũng bị đánh cho nhừ tử, con sang nhà bạn chơi về nhà cũng bị bố đánh. Anh ta đánh con bằng những hình thức dã man đấm, đá, tát, đập đầu vào tường, dùng gậy sắt vụt vào người con đến mức cong cả cây gậy. Ở phòng bên cạnh, chúng tôi vẫn nghe rõ từng tiếng đạp, đấm con thùm thụp cùng tiếng gào khóc của 2 đứa trẻ. Tôi thấy bất bình quá nên ra can thì anh ta bảo, tôi đang dạy dỗ cháu".
Tối hôm đó, nhiều người dân do bức xúc đã vào can ngăn, gọi Công an đến xử lý. Có một số thợ xây ở gần đó còn định vào đánh Giáo vì quá bức xúc trước hành động của người bố này.
Sau vụ bạo hành dã man đứa con còn đang tuổi ăn học, Giáo lấy cớ đi mua đồ ăn rồi bỏ nhà đi luôn từ ngày đó. Còn hai đứa bé thì gia đình Giáo đưa về Hải Dương sống với ông bà nội, bất chấp lời thỉnh cầu của bà Phúc muốn đón hai cháu về để chăm sóc.
Nói trong nước mắt, bà Phúc cho biết: "Con bé đang học để ôn thi học sinh giỏi, giờ họ đón nó về rồi thì chắc cũng không cho lên học để thi nữa. Tôi cũng bảo mẹ nó về Hải Dương tìm để đón con nhưng bố mẹ chồng nó không đồng ý cho đưa đi. Tôi rất thương các cháu nên giận cả hai bố mẹ nó, chính bố mẹ nó đã khiến hai đứa bé phải khổ như thế này".
Bà Phạm Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng cho biết: "Chúng tôi cũng nhận được thông tin về vụ việc hai cháu bé bị bố đẻ đánh tối 1.6, chính quyền và Công an phường đã vào tận nơi lập biên bản.
Việc anh Giáo đánh con đã xảy ra nhiều lần rồi, anh này không phải người địa phương mà chỉ đăng kí tạm trú, thuê trọ tại đây. Sau khi vụ việc xảy ra, anh Giáo đã bỏ đi khỏi địa phương và chúng tôi cũng không nắm được thông tin anh này đã chuyển đi đâu".
Nói về vụ việc này, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết:
"Trong trường hợp này, đầu tiên chính quyền địa phương phải xác minh xem hoàn cảnh gia đình cụ thể của em bé, bố mẹ em bé như bà ngoại phản ảnh có đúng hay không. Ở trường hợp này là mẹ nhiều lần muốn nuôi con, bố không đồng ý và có hiện tượng bạo hành. Chính quyền phải xác minh giúp hoặc cán bộ xã hội của Hội sẽ phải tiếp cận với hai cháu bé xem bố có yêu thương, chăm sóc con không, đúng bị bạo hành như thế không. Theo Luật Trẻ em quy định, chính quyền phải có biện pháp ngăn chặn, cách ly theo Nghị định 56 về bảo vệ trẻ em để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho hai cháu. Mẹ phải gửi đơn ra tòa để giành quyền nuôi con, bởi trong khi nuôi dưỡng con mà không quan tâm lại còn bạo hành con như vậy thì người bố sẽ khó có thể giành quyền nuôi con nếu người mẹ gửi đơn. Hội kiên quyết phản đối những trường hợp như vậy, khi bố mẹ ly hôn, ly thân thì những đứa trẻ là người chịu thiệt thòi nhất rồi, nên không được phép bạo hành, đối xử tàn tệ với những đứa trẻ".