Một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, tương lai đang rộng mở trước mắt. Mọi thứ bỗng thay đổi đến chóng mặt, theo chiều hướng không thể tệ hại hơn.
Ấy là khi cô lọt vào vào tầm ngắm của một tay du đãng. Dân giang hồ yêu kiểu giang hồ, không từ thủ đoạn nào cưỡng tình thiếu nữ. Đến với nhau mà không có tình yêu, bất hạnh đã được báo trước.
|
Hình minh họa. |
“Cái nắm tay” chết chóc
Gã du đãng trong câu chuyện này là Dương Văn H (tức H “đóa”, sinh năm 1976). Còn thiếu nữ tội nghiệp là Ánh Vân, bạn học cùng cấp 2 với H. Không chỉ là hoa khôi của trường, Vân còn xinh đẹp nổi tiếng ở nơi cô sinh sống.
Những năm cuối cấp, mới mười mấy tuổi, cô đã đẹp rực rỡ, có nhiều bạn trai theo đuổi. Tuy nhiên, Vân được sự giáo dục tốt từ cha mẹ. Cô chăm chỉ học hành, không sa đà yêu đương, quan hệ với các bạn trai luôn dừng ở mức bạn bè chứ không đi quá giới hạn.
Thời mới lớn ấy, như hầu hết bạn nhóc trong lớp, H cũng thầm thương trộm nhớ cô bạn học. Nhưng gã chẳng có gì nổi bật. Không đẹp trai, học chẳng giỏi, gia cảnh thường thường, H tự biết rằng rất khó để chinh phục trái tim Vân.
Vì thế mà suốt mấy năm học cùng, gã chỉ đứng từ xa chiêm ngưỡng, ít khi dám tiếp cận Vân. Rồi nhiều biến cố xảy ra khiến đời H rẽ sang hướng khác, tạo ra một du đãng khét tiếng sau này. Sự thay đổi số phận của gã sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Vân, nhưng chuyện đó sẽ kể sau. Như trên nói, thời đi học, H không có gì nổi bật.
Duy nhất một chuyện gã hơn hẳn bạn cùng trang lứa, đó là sự lì lợm. Chẳng ai dạy H tính cách ấy, nó kiểu như “cha mẹ sinh con trời sinh tính” vậy. Và H đặc biệt thiếu kiềm chế nếu bị đụng vào những thứ của riêng mình.
Năm H vào lớp 9, ngoài trường xuất hiện nạn đầu gấu trấn lột của học sinh. Số đầu gấu này là các thiếu niên đã bỏ học, tụ tập thành nhóm chơi bời lêu lổng. Đồ trấn cướp cũng chỉ là chút tiền ăn sáng, bút sách hoặc vài món trang sức rẻ tiền. Giá trị bị trấn không lớn nhưng nhóm đầu gấu đã là “hung thần” với học sinh trong trường.
Một ngày, H trở thành nạn nhân, bị chặn đường, cướp chiếc trò chơi điện tử. Dù thân cô thế cô, H vẫn lăn xả vào giật lại, bị đám đầu gấu quây đánh bầm dập. Sự gan lì của H đã lọt vào mắt một tay anh chị, lúc ấy vô tình đang ngồi uống nước gần đó.
Người này tiến lại giải cứu H, chỉ một cái lừ mắt, đám tép riu đã xanh mặt dạt hết. “Ân nhân” của H là Dũng “chiu”, một du đãng khét tiếng trong khu vực. Dũng trả lại cái trò chơi điện tử, ân cần dìu H đứng lên. Cái nắm tay đỡ đần ấy đã kết nối gã giang hồ với kẻ sắp thành giang hồ, khiến đời H không bao giờ như trước nữa.
Được một du đãng thứ thiệt đỡ đầu, vị thế của H bỗng khác hẳn. Đám đầu gấu kể trên nhìn thấy là né, cũng không dám dở trò trấn lột lằng nhằng với bạn bè của H. Lần đầu tiên, dù chẳng có gì nổi bật, H bỗng nhận được ánh mắt có phần nể phục của bạn cùng lớp, tất nhiên có cả Ánh Vân.
Thiếu nữ mới lớn thường dễ rung động bởi cái vẻ ngang tàng, bụi bụi của đám con trai. Thứ tình cảm ấy khó định hình, chưa chắc đã đi đến đâu nhưng dễ khiến người lầm tưởng. Có lẽ lúc ấy, gặp ánh mắt Vân, H cũng le lói hy vọng chinh phục trái tim cô. Nhưng gã chẳng kịp làm gì để bày tỏ tình cảm của mình.
Một lần theo bám đàn em Dũng “chịu” tham gia ẩu đả, nhóm gã gây thương tích nặng cho đối thủ. H bị bắt, đi trường giáo dưỡng khi chưa kịp tốt nghiệp cấp 2. Thời gian H cải tạo, đám anh thăm nuôi rất chu đáo.
Tinh ma lõi đời, Dũng nhìn thấy ở đàn em trẻ tuổi này máu lạnh không phải du đãng nào cũng có. Rời trường giáo dưỡng, H được đàn anh giang tay chào đón. Và Dũng không nhầm. Rất nhanh chóng, H đã thành tay dao búa khát máu nhất, trẻ tuổi nhất trong hàng chục đàn em dưới trướng Dũng “ chiu”.
Mang lựu đạn đi hỏi vợ
Số má lên cũng đồng nghĩa với trả giá. Đến năm 1998, H đã kịp “cõng” thêm một tiền án cùng cả đống tiền sự gây rối, đánh người. Cái tên H “đóa” đệ tử của Dũng “chiu” đã khiến nhiều du đãng phải kiêng dè.
Đây cũng là lúc đường đời xui đẩy H có cơ hội với Ánh Vân. Thời điểm ấy, Vân đang học đại học, thi thoảng gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào như những người bạn cũ. Mọi sự chỉ thay đổi khi nhà Vân mở hàng bán mì vằn thắn. Món ăn lạ miệng nên khách khá đông.
Sự xô bồ người ra kẻ vào khiến va chạm với láng giềng là không tránh khỏi. Một gia đình cạnh nhà Vân cậy đông con trai, thường xuyên chèn ép. Nhiều lần họ chửi bới khách đến quán, xúc phạm luôn cả bố mẹ Vân, ảnh hưởng không nhỏ đến việc bán buôn.
Trong lúc bức xúc, bố Vân đã có một quyết định vô cùng sai lầm. Tình cờ gặp H, biết H là ai và cũng biết gã là bạn học của con gái mình, người bố đã mở lời nhờ cậy. Có thể giúp gia đình người trong mộng, lại là thứ việc thuộc sở trường, H đáp ứng ngay lập tức.
Gã xua cả chục đàn em vác dao kiếm xông đến mục tiêu. Sau khi hành hung bất kỳ ai có ý chống đối, gã trỏ mũi dao sang nhà Vân, lạnh lùng: “Đấy là nhà người yêu tao, nếu còn cản trở việc làm ăn, tao chém cả nhà”. Biết tiếng máu lạnh của H “đóa”, hàng xóm nhà Vân từ đó không dám gây khó dễ gì nữa. Ra tay giúp đỡ xong, H đàng hoàng qua lại nhà Vân. Lúc đầu vì lịch sự, Vân còn tiếp đón, sau thấy Hải có ý tán tỉnh, cô lập tức tỏ thái độ “miễn khách”.
Nhưng H giờ đã là gã du côn mặt trơ trán bóng. Vân không tiếp, gã vẫn đến “ngồi đồng”. Bố mẹ Vân ngấy đến tận cổ nhưng trót mang ơn nên không dám phật ý gã. Thấy bạn học cũ trơ trẽn đến vậy, Vân bèn tìm cách đối phó khác.
Chọn lúc gã có mặt, cô nhờ một bạn cùng lớp đến đưa đón. Vân đâu ngờ đó là cách quá dại dột khi chọc giận kẻ giang hồ. Người bạn tội nghiệp của Vân bị H “đóa” đánh bầm dập. Vân vào can ngăn cũng bị xô ngã dúi dụi. Hành hung chán tay, H chỉ mặt Vân, gằn giọng: “Cô phải là của tôi. Bất cứ thằng nào đến với cô, tôi đập chết”.
Từ đó, H “đóa” chơi trò “bế quan tỏa cảng”. Gã thường xuyên có mặt trước cửa nhà Vân, lúc không đến được thì sai đàn em thế chỗ. Bạn trai đến với Vân, dù chỉ là bình thường, cũng bị đánh đập tàn nhẫn cùng lời cảnh báo: “Nếu còn xuất hiện sẽ không còn đường về quê mẹ”.
Dính chiêu độc này từ H, Vân hoàn toàn rơi vào khủng hoảng. Cửa hàng đang nườm nượp kẻ “trồng cây si”, phút chốc không còn một mống. Nào chỉ thế, gần như cô đi đâu cũng bị H hoặc đám đàn em kèm sát sạt.
“Bông hoa xinh đẹp” bỗng bị “bỏ tù” trong vòng vây của những tay anh chị mặt luôn đằng đằng sát khí. Thấy con gái héo hon, biết nói chuyện với H chẳng ích gì, bố Vân bèn nghĩ một cách. Ông tìm đến Dũng “chịu”, cầu xin gã khuyên đàn em buông tha con gái mình.
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của ông lão, Dũng đành đồng ý. Nhưng khi khuyên nhủ, gã không ngờ Hải lại quyết liệt đến thế. H bảo: “Em theo anh từ 15 tuổi, anh bảo gì em cũng nghe... trừ chuyện này. Muốn cản em thì anh phải giết em”.
Thế thôi là Dũng “chịu” hoảng, gã bảo: “Ý tao là đàn bà thiếu gì thôi. Chứ nếu mày thích nó thế thì tùy mày, muốn làm gì thì làm”. Ngay tối đó, H “đóa” xộc vào nhà Vân khi có đủ mọi thành viên trong gia đình, H lạnh lùng bảo Vân: “Em có dùng cách nào cũng không thoát khỏi tôi đâu. Giờ nếu em không chịu lấy tôi thì tất cả cùng chết”.
Dứt lời, H rút ra quả lựu đạn, ngón tay lăm lăm móc vào vòng chốt. Từng chứng kiến nhiều bạn mình bị H đánh đập, Vân biết gã không dọa cho vui. Không còn lựa chọn nào khác, cô đành gật đầu đồng ý, cứu tính mạng cả gia đình.
Đám cưới diễn ra sau đó không lâu, và bi kịch chưa dừng lại. H ra tù vào tội như cơm bữa. Vân dù chẳng yêu gã, vẫn phải làm phận sự người vợ, sinh con rồi mòn mỏi chờ chồng trong vòng lao lý.
Có lẽ do chán nản, Vân còn bị chồng rủ rê chơi ma túy rồi nghiện lúc nào không biết. Năm 2005, thời điểm H đang đi tù, Vân sốc ma túy chết tại nhà. Kiếp “hồng nhan” khép lại, tức tưởi bởi “bị” một kẻ giang hồ yêu.