Cái tên B’Lao trở đi trở lại trong tôi nhiều lần khi đọc Thư tình gửi một người của Trịnh Công Sơn. Người nhạc sĩ ấy chỉ ở B’Lao 3 năm, nhưng đã viết cho Dao Ánh - tình yêu đầu tiên của ông - 300 lá thư tình. Bảo Lộc đã nhiều đổi khác.Phảng phất câu thơ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Có điều anh không ngờ là vùng đất này buồn đến thế. Những ngày đầu lên đây anh ngỡ là mình vừa mang một bản án treo đày về miền hoang đảo. Anh chưa bao giờ đối diện với một dáng buồn lạ lùng và bi thảm thế này. Buổi sáng thức dậy sương muối xuống đầy cả một vùng trước mặt , cây cỏ trắng xóa và những người Thượng đi lấy củi sớm ở những đồi chè xung quanh không còn nhìn thấy gì nữa".Với nhiều người, Đà Lạt vẫn là lựa chọn hàng đầu cho một chuyến nghỉ dưỡng, du lịch mà bỏ qua Bảo Lộc. Nhưng nếu có dịp dừng chân nơi đây, tôi tin bạn cũng sẽ yêu quý thành phố này, nhịp sống và khí hậu nơi đây.Buổi sáng, hãy thức giấc thật sớm. Dù trời khá lạnh cũng cố gắng tạm biệt chiếc giường ấm áp để đi bộ lên một ngọn đồi nhỏ ở Bảo Lâm, nơi tọa lạc của Linh Quy Pháp Ấn - ngôi chùa nhỏ nổi tiếng nhờ vị trí ngắm mặt trời tuyệt đẹp.Từ đồi chè dẫn lên đồi, bạn sẽ có những phút chìm vào khung cảnh thanh tịnh, bình yên ngắm cả thành phố chuyển từ sắc xám lạnh lẽo, u buồn sang sắc vàng rực rỡ dưới ánh bình minh.Bảo Lộc tháng 11 là mùa của trời xanh, nắng vàng. Sắc hoa dã quỳ vàng phủ kín những triền đồi, những con đường, mùa cà phê chín đỏ mọng.Vào thăm đồi chè Tâm Châu, tôi ngỡ ngàng trước sắc đỏ của cây sò đỏ cam nở rộ cả đồi chè.Không biết vì sao tôi thấy Bảo Lộc thân thuộc như một thị trấn - thị trấn của Từ Hiền Trang. “Lấp lánh mặt trời giữa núi cùng đồi. Mặt người lặng lẽ vẫn thấy quen thật quen”.Những ngọn đồi bạt ngàn chè và cà phê. Những con đường đất đỏ quanh co trong sương sớm. Những ngôi nhà gỗ cửa sổ mở toang và gió tha hồ đi lạc.Một người bạn ở Bảo Lộc bảo tôi: “Năm 40 tuổi, nếu cô vẫn còn thích Bảo Lộc, thì lên mua đất cạnh nhà tôi, chúng ta làm hàng xóm”. Tôi không chắc năm 40 tuổi mình còn lãng mạn không, còn thích Bảo Lộc không, nhưng không phải nơi này cũng sẽ là một nơi khác, một vùng đồi núi khác. Chỉ có ở đó tôi mới có cảm giác mình thuộc về.Bảo Lộc dù thế nào cũng sẽ vẫn là một thành phố nhỏ không vội vã, ít ồn ào, một B’lao trầm buồn trong ký ức xưa, một nơi để lánh xa tạm quên đi bao nhiêu bộn bề cuộc sống.
Cái tên B’Lao trở đi trở lại trong tôi nhiều lần khi đọc Thư tình gửi một người của Trịnh Công Sơn. Người nhạc sĩ ấy chỉ ở B’Lao 3 năm, nhưng đã viết cho Dao Ánh - tình yêu đầu tiên của ông - 300 lá thư tình. Bảo Lộc đã nhiều đổi khác.
Phảng phất câu thơ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Có điều anh không ngờ là vùng đất này buồn đến thế. Những ngày đầu lên đây anh ngỡ là mình vừa mang một bản án treo đày về miền hoang đảo. Anh chưa bao giờ đối diện với một dáng buồn lạ lùng và bi thảm thế này. Buổi sáng thức dậy sương muối xuống đầy cả một vùng trước mặt , cây cỏ trắng xóa và những người Thượng đi lấy củi sớm ở những đồi chè xung quanh không còn nhìn thấy gì nữa".
Với nhiều người, Đà Lạt vẫn là lựa chọn hàng đầu cho một chuyến nghỉ dưỡng, du lịch mà bỏ qua Bảo Lộc. Nhưng nếu có dịp dừng chân nơi đây, tôi tin bạn cũng sẽ yêu quý thành phố này, nhịp sống và khí hậu nơi đây.
Buổi sáng, hãy thức giấc thật sớm. Dù trời khá lạnh cũng cố gắng tạm biệt chiếc giường ấm áp để đi bộ lên một ngọn đồi nhỏ ở Bảo Lâm, nơi tọa lạc của Linh Quy Pháp Ấn - ngôi chùa nhỏ nổi tiếng nhờ vị trí ngắm mặt trời tuyệt đẹp.
Từ đồi chè dẫn lên đồi, bạn sẽ có những phút chìm vào khung cảnh thanh tịnh, bình yên ngắm cả thành phố chuyển từ sắc xám lạnh lẽo, u buồn sang sắc vàng rực rỡ dưới ánh bình minh.
Bảo Lộc tháng 11 là mùa của trời xanh, nắng vàng. Sắc hoa dã quỳ vàng phủ kín những triền đồi, những con đường, mùa cà phê chín đỏ mọng.
Vào thăm đồi chè Tâm Châu, tôi ngỡ ngàng trước sắc đỏ của cây sò đỏ cam nở rộ cả đồi chè.
Không biết vì sao tôi thấy Bảo Lộc thân thuộc như một thị trấn - thị trấn của Từ Hiền Trang. “Lấp lánh mặt trời giữa núi cùng đồi. Mặt người lặng lẽ vẫn thấy quen thật quen”.
Những ngọn đồi bạt ngàn chè và cà phê. Những con đường đất đỏ quanh co trong sương sớm. Những ngôi nhà gỗ cửa sổ mở toang và gió tha hồ đi lạc.
Một người bạn ở Bảo Lộc bảo tôi: “Năm 40 tuổi, nếu cô vẫn còn thích Bảo Lộc, thì lên mua đất cạnh nhà tôi, chúng ta làm hàng xóm”. Tôi không chắc năm 40 tuổi mình còn lãng mạn không, còn thích Bảo Lộc không, nhưng không phải nơi này cũng sẽ là một nơi khác, một vùng đồi núi khác. Chỉ có ở đó tôi mới có cảm giác mình thuộc về.
Bảo Lộc dù thế nào cũng sẽ vẫn là một thành phố nhỏ không vội vã, ít ồn ào, một B’lao trầm buồn trong ký ức xưa, một nơi để lánh xa tạm quên đi bao nhiêu bộn bề cuộc sống.