Kể ra cũng đúng thôi, người con của quê hương biển cả chang chang nắng gió miền Trung giờ theo anh về xứ Bắc, về với núi đồi, ruộng lúa… còn có biết bao nhiêu chuyện lạ lẫm, ngỡ ngàng. Cả nhà ngồi nghe em kể chuyện rồi bỗng nhìn nhau bật cười vì không nghe được giọng em nói. Anh phải đi thuyết minh lại với mọi người, làm em thêm một phen xấu hổ.
Bây giờ ngồi đây, ở một nơi rất xa, rất xa, em chợt thấy nhớ quê hương của một người dưng. Bỗng nghe thoảng thoảng đâu đây mùi canh cá nấu cúc tần trong những lát cắt hoài niệm, em thấy thương hơn bố mẹ anh, bao nhiêu chua chát, đắng cay một đời cho anh thành quả ngọt.
Trong em bây giờ quê hương nào cũng là quê hương. Nỗi nhớ quê nào cũng buồn ủ ê, cay xè nơi mắt. Bao giờ anh lại đưa em về thăm nơi ấy. Những bụi cúc tần có lẽ cũng đã già đi nhiều vì sương gió. Ừ thì thời gian làm già đi mọi thứ để tình yêu chúng mình cũng lớn lên theo.
Thương nhớ cúc tần, em ước gì sau này sẽ được về làm dâu trên quê hương ấy, để mỗi chiều theo mẹ anh ra vườn, ngắt những ngọn cúc tần về nấu một nồi canh cá nồng mặn vị chân quê.