Tại sao Mỹ có thể tiêu diệt nhanh chóng lực lượng hải quân Iran?

Tại sao Mỹ có thể tiêu diệt nhanh chóng lực lượng hải quân Iran?

Mỹ và Israel đã làm thế nào để nhanh chóng tiêu diệt lực lượng hải quân Iran, vốn trước đó được lãnh đạo nước này tuyên bố là “rất mạnh”?

Chỉ trong vài ngày chiến tranh, Quân đội Mỹ đã gần như phá hủy hoàn toàn lực lượng hải quân Iran – bốn chục tàu chiến. Tại sao người Mỹ lại có thể “hạ gục nhanh – tiêu diệt gọn” lực lượng hải quân của Iran và hầu như không chịu tổn thất nào? Câu trả lời nằm ở những cách tiếp cận khác nhau mà Iran và Mỹ áp dụng trong phát triển lực lượng hải quân.
Chỉ trong vài ngày chiến tranh, Quân đội Mỹ đã gần như phá hủy hoàn toàn lực lượng hải quân Iran – bốn chục tàu chiến. Tại sao người Mỹ lại có thể “hạ gục nhanh – tiêu diệt gọn” lực lượng hải quân của Iran và hầu như không chịu tổn thất nào? Câu trả lời nằm ở những cách tiếp cận khác nhau mà Iran và Mỹ áp dụng trong phát triển lực lượng hải quân.
Do sự chênh lệch sức mạnh giữa Mỹ và Iran, kết quả của một cuộc đối đầu giữa hải quân Mỹ và hải quân Iran có thể dễ đoán trước. Với sức mạnh vượt trội, Hải quân Mỹ đã không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào.
Do sự chênh lệch sức mạnh giữa Mỹ và Iran, kết quả của một cuộc đối đầu giữa hải quân Mỹ và hải quân Iran có thể dễ đoán trước. Với sức mạnh vượt trội, Hải quân Mỹ đã không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào.
Hải quân Iran đã từng giao chiến với Hải quân Mỹ. Trận hải chiến trong chiến dịch “Bọ Ngựa Cầu Nguyện”, diễn ra ngày 18/4/1988, là cuộc tấn công trả đũa của Hải quân Mỹ nhằm vào Iran tại Vịnh Ba Tư, sau khi tàu USS Samuel B. Roberts trúng thủy lôi.
Hải quân Iran đã từng giao chiến với Hải quân Mỹ. Trận hải chiến trong chiến dịch “Bọ Ngựa Cầu Nguyện”, diễn ra ngày 18/4/1988, là cuộc tấn công trả đũa của Hải quân Mỹ nhằm vào Iran tại Vịnh Ba Tư, sau khi tàu USS Samuel B. Roberts trúng thủy lôi.
Kết quả là Iran đã thua trận, mất một tàu chiến, một tàu tuần tra, ba xuồng cao tốc và 56 người thiệt mạng. Hải quân Mỹ đã đạt được tất cả các mục tiêu của mình, chỉ mất một máy bay trực thăng do nguyên nhân chưa rõ và hai người thiệt mạng. Kể từ đó, Iran đã đầu tư mạnh vào hải quân của mình, nhưng nó chủ yếu được sử dụng nó như một công cụ ngoại giao hơn là chiến tranh.
Kết quả là Iran đã thua trận, mất một tàu chiến, một tàu tuần tra, ba xuồng cao tốc và 56 người thiệt mạng. Hải quân Mỹ đã đạt được tất cả các mục tiêu của mình, chỉ mất một máy bay trực thăng do nguyên nhân chưa rõ và hai người thiệt mạng. Kể từ đó, Iran đã đầu tư mạnh vào hải quân của mình, nhưng nó chủ yếu được sử dụng nó như một công cụ ngoại giao hơn là chiến tranh.
Thỉnh thoảng, Iran lại hạ thủy một con tàu có vẻ ngoài hiện đại và truyền thông Iran lại hết lời ca ngợi sự kỳ diệu của công nghệ quân sự mà nó thể hiện. Người Iran phân loại các tàu của họ không phản ánh đúng khả năng thực tế của chúng. Ví dụ một số tàu tuần tra được gọi là "tàu khu trục".
Thỉnh thoảng, Iran lại hạ thủy một con tàu có vẻ ngoài hiện đại và truyền thông Iran lại hết lời ca ngợi sự kỳ diệu của công nghệ quân sự mà nó thể hiện. Người Iran phân loại các tàu của họ không phản ánh đúng khả năng thực tế của chúng. Ví dụ một số tàu tuần tra được gọi là "tàu khu trục".
Phần lớn các tàu chiến mà Hải quân Iran sở hữu, đều là những chiếc được cải tiến hoặc sao chép từ các tàu chiến hạng nhẹ của châu Âu, được thiết kế vào cuối những năm 1970, hoặc là những tàu còn sót lại từ thời trước cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Phần lớn các tàu chiến mà Hải quân Iran sở hữu, đều là những chiếc được cải tiến hoặc sao chép từ các tàu chiến hạng nhẹ của châu Âu, được thiết kế vào cuối những năm 1970, hoặc là những tàu còn sót lại từ thời trước cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến hiện tại, Hải quân Iran có trong Vịnh Ba Tư gồm: hai tàu hộ vệ lớp Bayandor 900 tấn, do Mỹ chế tạo vào những năm 1960; ba tàu khu trục lớp Alvand 1.100 tấn, được đóng tại Anh từ năm 1968 đến năm 1971; ba tàu khu trục lớp Mouj.
Vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến hiện tại, Hải quân Iran có trong Vịnh Ba Tư gồm: hai tàu hộ vệ lớp Bayandor 900 tấn, do Mỹ chế tạo vào những năm 1960; ba tàu khu trục lớp Alvand 1.100 tấn, được đóng tại Anh từ năm 1968 đến năm 1971; ba tàu khu trục lớp Mouj.
Ngoài ra tại đây còn có những tàu chiến mới nhất do Iran chế tạo, được Hải quân đưa vào biên chế từ năm 2010 đến năm 2021. Bao gồm chín tàu tuần tra trang bị tên lửa chống hạm; ba tàu phóng ngư lôi mới được đóng; và một số tàu phụ trợ khác.
Ngoài ra tại đây còn có những tàu chiến mới nhất do Iran chế tạo, được Hải quân đưa vào biên chế từ năm 2010 đến năm 2021. Bao gồm chín tàu tuần tra trang bị tên lửa chống hạm; ba tàu phóng ngư lôi mới được đóng; và một số tàu phụ trợ khác.
Lực lượng tàu ngầm bao gồm ba tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất, nhưng không hoạt động được; một tàu ngầm ven biển nhỏ (chiếc Fateh), được chế tạo năm 2019, và một loạt tàu ngầm mini Ghadir có khả năng chiến đấu hạn chế. Lực lượng không quân hải quân có thể được coi là không đáng kể.
Lực lượng tàu ngầm bao gồm ba tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất, nhưng không hoạt động được; một tàu ngầm ven biển nhỏ (chiếc Fateh), được chế tạo năm 2019, và một loạt tàu ngầm mini Ghadir có khả năng chiến đấu hạn chế. Lực lượng không quân hải quân có thể được coi là không đáng kể.
Con tàu lớn nhất trong Hải quân là căn cứ nổi Makran, được truyền thông Iran tung hô là “tàu sân bay”, khi dài 229,6 mét, lượng giãn nước 120.000 nghìn tấn, có với sàn đáp giành cho sáu máy bay trực thăng. Nhưng trên thực tế, đây là tàu chở dầu đã hết niên hạn sử dụng, được hàn thêm mặt boong, để trực thăng và UAV cất hạ cánh.
Con tàu lớn nhất trong Hải quân là căn cứ nổi Makran, được truyền thông Iran tung hô là “tàu sân bay”, khi dài 229,6 mét, lượng giãn nước 120.000 nghìn tấn, có với sàn đáp giành cho sáu máy bay trực thăng. Nhưng trên thực tế, đây là tàu chở dầu đã hết niên hạn sử dụng, được hàn thêm mặt boong, để trực thăng và UAV cất hạ cánh.
Đồng thời, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cũng sở hữu hạm đội riêng. Bao gồm hàng chục cao tốc nhỏ, một số được trang bị tên lửa dẫn đường và có thể thả thủy lôi; ba tàu lớn được cải tạo từ tàu buôn để chở trực thăng và phóng UAV, và năm tàu ​​hộ vệ tên lửa có thiết kế kỳ lạ, gồm bốn chiếc thuộc lớp Shahid Soleimani và một chiếc thuộc lớp Shahid Nazeri.
Đồng thời, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cũng sở hữu hạm đội riêng. Bao gồm hàng chục cao tốc nhỏ, một số được trang bị tên lửa dẫn đường và có thể thả thủy lôi; ba tàu lớn được cải tạo từ tàu buôn để chở trực thăng và phóng UAV, và năm tàu ​​hộ vệ tên lửa có thiết kế kỳ lạ, gồm bốn chiếc thuộc lớp Shahid Soleimani và một chiếc thuộc lớp Shahid Nazeri.
Một điểm đặc biệt là Hải quân IRGC sở hữu một số lượng đáng kể phương tiện bay hiệu ứng bề mặt (GEV) một chỗ ngồi, mà các nhà quan sát phương Tây cho rằng được sử dụng để đánh bom tự sát trong các cuộc tấn công cảm tử. Cho dù điều này có đúng hay không, những phương tiện này không phục vụ mục đích nào.
Một điểm đặc biệt là Hải quân IRGC sở hữu một số lượng đáng kể phương tiện bay hiệu ứng bề mặt (GEV) một chỗ ngồi, mà các nhà quan sát phương Tây cho rằng được sử dụng để đánh bom tự sát trong các cuộc tấn công cảm tử. Cho dù điều này có đúng hay không, những phương tiện này không phục vụ mục đích nào.
Hải quân IRGC cũng vận hành các hệ thống tên lửa chống hạm ven biển. Tuy nhiên tất cả các lực lượng này đều “rườm rà”, nhưng chúng không tạo thành bất kỳ hệ thống nào. Không thể tưởng tượng được bất kỳ kế hoạch tác chiến hay chiến thuật nào, lại cần đến sự kết hợp nhiều tàu thuyền như vậy.
Hải quân IRGC cũng vận hành các hệ thống tên lửa chống hạm ven biển. Tuy nhiên tất cả các lực lượng này đều “rườm rà”, nhưng chúng không tạo thành bất kỳ hệ thống nào. Không thể tưởng tượng được bất kỳ kế hoạch tác chiến hay chiến thuật nào, lại cần đến sự kết hợp nhiều tàu thuyền như vậy.
Trên thực tế, kinh nghiệm từ cuộc chiến tranh Iran-Iraq và cuộc xung đột với người Mỹ năm 1988 đã chứng minh rằng, các lực lượng như vậy sẽ vô dụng trong chiến đấu và nhanh chóng bị tiêu diệt trong trường hợp xấu nhất.
Trên thực tế, kinh nghiệm từ cuộc chiến tranh Iran-Iraq và cuộc xung đột với người Mỹ năm 1988 đã chứng minh rằng, các lực lượng như vậy sẽ vô dụng trong chiến đấu và nhanh chóng bị tiêu diệt trong trường hợp xấu nhất.
Ngay từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào Iran, người Mỹ đã quyết tâm loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nhỏ nhất nào từ các tàu chiến và tàu ngầm của Iran. Trong hai ngày đầu tiên của cuộc chiến, người Mỹ đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tàu chiến và tàu ngầm của hải quân Iran tại các căn cứ của chúng.
Ngay từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào Iran, người Mỹ đã quyết tâm loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nhỏ nhất nào từ các tàu chiến và tàu ngầm của Iran. Trong hai ngày đầu tiên của cuộc chiến, người Mỹ đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tàu chiến và tàu ngầm của hải quân Iran tại các căn cứ của chúng.
Việc phá hủy căn cứ nổi Makran, cả hai tàu lớp Bayandor, tàu ngầm Fateh đang cố gắng ra khơi, và hai tàu khu trục lớp Mouj, Jamaran và Sabalan, đã được xác nhận. Đến cuối ngày 3/3, Hải quân Mỹ tuyên bố đã phá hủy 13 tàu chiến và tàu ngầm của Iran.
Việc phá hủy căn cứ nổi Makran, cả hai tàu lớp Bayandor, tàu ngầm Fateh đang cố gắng ra khơi, và hai tàu khu trục lớp Mouj, Jamaran và Sabalan, đã được xác nhận. Đến cuối ngày 3/3, Hải quân Mỹ tuyên bố đã phá hủy 13 tàu chiến và tàu ngầm của Iran.
Ngày hôm sau, có thông tin cho biết tàu ngầm hạt nhân Charlotte của Hải quân Mỹ đã theo dõi và phóng ngư lôi đánh chìm tàu Dena, một tàu chiến lớp Moj của Iran khác ở Ấn Độ Dương gần Sri Lanka, chính là tàu đang thực hiện chuyến hải trình vòng quanh thế giới.
Ngày hôm sau, có thông tin cho biết tàu ngầm hạt nhân Charlotte của Hải quân Mỹ đã theo dõi và phóng ngư lôi đánh chìm tàu Dena, một tàu chiến lớp Moj của Iran khác ở Ấn Độ Dương gần Sri Lanka, chính là tàu đang thực hiện chuyến hải trình vòng quanh thế giới.
Trong số 136 thủy thủ trên tàu, chỉ có 32 người sống sót. Con tàu đang trở về từ một cuộc tập trận hải quân ở Ấn Độ và không mang theo vũ khí. Các tàu khác trong đội hình của Iran, gồm tàu chở dầu Bushehr và tàu đổ bộ Lavan, đã xin trú tại các cảng trung lập để tránh bị phá hủy.
Trong số 136 thủy thủ trên tàu, chỉ có 32 người sống sót. Con tàu đang trở về từ một cuộc tập trận hải quân ở Ấn Độ và không mang theo vũ khí. Các tàu khác trong đội hình của Iran, gồm tàu chở dầu Bushehr và tàu đổ bộ Lavan, đã xin trú tại các cảng trung lập để tránh bị phá hủy.
IRGC đã cố gắng triển khai một số tàu của mình ra khơi, nhưng chúng đều gặp phải số phận tương tự. Tàu hộ vệ tên lửa Shahid Shirazi bị trúng bom trong một cuộc không kích, tiếp theo là tàu Shahid Bagheri.
IRGC đã cố gắng triển khai một số tàu của mình ra khơi, nhưng chúng đều gặp phải số phận tương tự. Tàu hộ vệ tên lửa Shahid Shirazi bị trúng bom trong một cuộc không kích, tiếp theo là tàu Shahid Bagheri.
Ngày 9/3, Mỹ đã tấn công tàu hộ vệ lớp IRGC thứ hai, Shahid Soleimani, bằng một cuộc không kích. Cho đến nay, Hải quân Mỹ tuyên bố đã phá hủy hoặc gây hư hại nặng nề cho 46 tàu nổi và tàu ngầm của Iran.
Ngày 9/3, Mỹ đã tấn công tàu hộ vệ lớp IRGC thứ hai, Shahid Soleimani, bằng một cuộc không kích. Cho đến nay, Hải quân Mỹ tuyên bố đã phá hủy hoặc gây hư hại nặng nề cho 46 tàu nổi và tàu ngầm của Iran.
Iran thỉnh thoảng sử dụng các hệ thống tên lửa ven biển và cũng đang thử nghiệm các phương tiện dưới nước không người lái (USV), nhưng kết quả vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, hải quân Iran về cơ bản đã suy yếu.
Iran thỉnh thoảng sử dụng các hệ thống tên lửa ven biển và cũng đang thử nghiệm các phương tiện dưới nước không người lái (USV), nhưng kết quả vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, hải quân Iran về cơ bản đã suy yếu.
Trên thực tế, Hải quân Iran chỉ là lực lượng mang tính nghi lễ, chứ không phải là phương tiện để tiến hành chiến tranh. Nó phù hợp cho các cuộc diễu binh, phô trương sức mạnh, để nâng cao tinh thần cho quần chúng Iran, nhưng trên thực tế không có khả năng chiến đấu.
Trên thực tế, Hải quân Iran chỉ là lực lượng mang tính nghi lễ, chứ không phải là phương tiện để tiến hành chiến tranh. Nó phù hợp cho các cuộc diễu binh, phô trương sức mạnh, để nâng cao tinh thần cho quần chúng Iran, nhưng trên thực tế không có khả năng chiến đấu.
Iran đã không chuẩn bị nghiêm túc cho chiến tranh hải quân – nghĩa là, họ đã chế tạo các tàu chiến không hiệu quả trong chiến đấu và chưa bao giờ thử nghiệm chúng trong các tình huống thực tế. Kết cục là điều đã được dự báo từ trước.
Iran đã không chuẩn bị nghiêm túc cho chiến tranh hải quân – nghĩa là, họ đã chế tạo các tàu chiến không hiệu quả trong chiến đấu và chưa bao giờ thử nghiệm chúng trong các tình huống thực tế. Kết cục là điều đã được dự báo từ trước.
VZ
Link bài gốc Copy link
https://vz.ru/world/2026/3/11/1400898.html

GALLERY MỚI NHẤT