Sửng sốt lớp tường thành “tự phục hồi” vây ngôi mộ của nữ quý tộc

Các nhà khoa học đã khám phá ra được bí mật của lớp tường thành “tự phục hồi” vây quanh ngôi mộ cổ gần 2.100 năm của nữ quý tộc Caecilia Metella.

Lăng mộ của nữ quý tộc Caecilia Metella được xây dựng vào thế kỷ 1 trước Công nguyên tại Via Appia, Rome, Ý. Lăng hình tròn cao 21 mét, đường kính rộng 29 mét, được xây dựng bởi các khối bê tông xếp chồng và trang trí phù điêu bằng đá cẩm thạch. Đây là một trong những di tích được bảo quản, cũng như được biết đến nhiều nhất Via Appia và thuộc danh sách các địa điểm được tham quan nhiều nhất nước Ý, mang lại lợi nhuận cao cho nền du lịch nước này.

Sung sot lop tuong thanh “tu phuc hoi” vay ngoi mo cua nu quy toc
Sung sot lop tuong thanh “tu phuc hoi” vay ngoi mo cua nu quy toc-Hinh-2

Khu lăng mộ Caecilia Metella nổi tiểng không chỉ bởi kiến trúc đồ sộ nguy nga và sự quyền lực của nữ quý tộc. Nơi này còn nổi tiếng bởi kết cấu vững chắc nguyên vẹn bất chấp sự tàn phá của thời gian đến kì lạ của tường thành bảo vệ khu mộ. Với sự viện trợ của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, nhà địa lý Marie Jackson (thuộc Đại học Utah, Mỹ) hợp tác với Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) và Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley (Mỹ) để nghiên cứu chuyên sâu về vật liệu và phương pháp xây dựng lăng mộ Caecilia Metella.

Sung sot lop tuong thanh “tu phuc hoi” vay ngoi mo cua nu quy toc-Hinh-3

Người La Mã cổ đại đã sử dụng khối đá núi lửa để thành bức tường gạch thô, loại đá này sẽ không bị tan rã nhiều trong hơn 3000 năm. Các khối đá núi lửa được kết dính bởi một loại vữa đặc biệt do người La Mã cổ sáng chế bằng vôi ngậm nước và tephara núi lửa (thủy tinh và tinh thể xốp được tạo ra trong quá trình núi lửa phun trào).

Sung sot lop tuong thanh “tu phuc hoi” vay ngoi mo cua nu quy toc-Hinh-4

Trong loại vữa này có một lượng lớn chất leucit, chất này khi tiếp xúc với nước sẽ bị hòa tan và giải phóng ra kali và lượng kali giúp cho tường thành càng thêm vững chắc. Đây chính là đáp án cho sự “tự tái tạo” kì lạ của bức tường vây ngôi mộ cổ.

Sung sot lop tuong thanh “tu phuc hoi” vay ngoi mo cua nu quy toc-Hinh-5

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã tài trợ thêm cho nghiên cứu này để các nhà khoa học có thể chế tạo ra phiên bản bê tông và vữa tiêu tốn ít năng lượng và tồn tại lâu hơn khi lắp đặt trong môi trường biển hoặc dưới nước. Nghiên cứu này sẽ dựa trên phương pháp chế tạo của người La Mã cổ đại.

Sau cơn mưa, mặt đất lộ ra một ngôi mộ khiến các chuyên gia sững sờ

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Lịch sử Trung Quốc hơn 5.000 năm, trong hàng trăm nghìn danh nhân, võ tướng vang danh thiên hạ, được phong bậc thánh có lẽ chỉ có một mình Quan Vũ (Quan Vân Trường) có thể làm được. Quan Vũ là người không chỉ được trọng dụng ở đất Thục của Lưu Bị, mà ngay cả ở bên kia chiến tuyến, Tào Tháo cũng mến mộ và mong muốn ông trở thành tướng của mình.

Tuy nhiên, tài năng không có nghĩa là tất thắng, với tính cách kiêu kỳ, ngạo mạn, chủ quan khinh địch của mình, Quan Vũ đã đẩy bản thân vào thất bại đau đớn tại Kinh Châu, cuối cùng bỏ mạng bởi tướng của quân Đông Ngô.

Ngôi mộ của Quan Vũ tại Lạc Dương

Theo "Tam quốc chí", năm 220 sau Công Nguyên, Tôn Quyền vì sợ Lưu Bị sẽ báo thù cho Quan Vũ nên đã đem xác Quan Vũ đến chỗ của Tào Tháo.

Tào Tháo sau khi biết chuyện bèn phong Quan Vũ làm Kinh Vương, còn dùng gỗ trầm hương làm quan tài, tổ chức tang ma hậu hĩnh cho Quan Vũ, mai táng ở phía Nam thành Lạc Dương, ngoài ra còn xây một ngôi đền thờ bên cạnh để cúng bái.

Sau con mua, mat dat lo ra mot ngoi mo khien cac chuyen gia sung so

Khu di tích lăng Quan Võ Thánh tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay (Ảnh: Internet)

Theo thời gian, hình tượng Quan Vũ dần được dân gian thần thánh hóa, nhiều nơi tại Trung Quốc đều có thờ Quan Vũ Thánh. Năm 589, Tùy Văn Đế còn ra lệnh cho xây một đền Quan Vũ ngay tại quê nhà Sơn Tây của ông.

Đến thời Minh – Thanh, ngôi mộ chôn cất hài cốt của Quan Vũ ở Lạc Dương không những được trùng tu, mà các đời vua còn xây dựng thêm đền miếu, đổi tên thành "Trung Nghĩa Thần Võ Quan Thánh Đại Đế Lâm" (rừng của Võ Thánh Quan Vũ trung nghĩa).

Trong lịch sử Trung Quốc, cũng chỉ có Khổng Tử từng được xây dựng "Khổng Lâm" (rừng Khổng Tử) mà thôi. Tuy nhiên sau đó, một sự kiện không ai ngờ tới đã xảy ra.

Chân tướng ngàn năm được hé lộ

Vào những năm 70 của thế kỷ trước, sau một trận mưa lớn, chuyên gia đã phát hiện một ngôi mộ đặc biệt, làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết trong giới khảo cổ về ngôi mộ thật sự của Quan Vũ.

Ngôi mộ cổ này có tuổi đời hàng nghìn năm, thuộc thành phố Lạc Dương, nằm cách ngôi mộ của Quan Vũ một khoảng khá xa. Trong khi tiến hành khai quật, chuyên gia đã phát hiện một hộp sọ. Sau khi lấy các di vật trong ngôi mộ và hộp sọ đó đi phân tích, các chuyên gia ngạc nhiên: Chủ nhân ngôi mộ mới tìm thấy chính là Quan Vũ!

Sau con mua, mat dat lo ra mot ngoi mo khien cac chuyen gia sung so-Hinh-2

Ngôi mộ thật sự của Quan Vũ đã được tìm thấy (Ảnh minh họa)

Vậy thì, ngôi mộ mà bao nhiêu năm qua mọi người vẫn thờ rốt cuộc là của ai? Tại sao mộ của Quan Vũ lại bị di chuyển tới nơi này?

Bằng việc mở rộng nghiên cứu về các tài liệu địa chí của địa phương, các chuyên gia biết được rằng phạm vi thành Lạc Dương thời Tam Quốc với Lạc Dương ngày nay có sự sai khác, do đó mộ của Quan Vũ nằm ở đây cũng không có gì là lạ cả.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự là ngôi mộ của Quan Vũ bao năm nay vẫn không hề di chuyển, vậy thì ngôi mộ mọi người vẫn thờ kia có phải là do có người cố ý xây nhầm không?

Khi đi sâu tìm hiểu, các chuyên gia đã tìm ra những chứng cứ thuyết phục cho giả thuyết trên. Hóa ra, vào thời Gia Tĩnh triều Minh, ngôi mộ của Quan Vũ đã được trùng tu trên quy mô lớn. Người phụ trách trông coi việc xây dựng này là một vị thái giám họ Hác, quê gốc của người này lại chính là nơi có ngôi mộ thật của Quan Vũ.

Vì sợ rằng sau khi ngôi mộ của Quan Vũ được trùng tu xong, hoàng đế Gia Tĩnh sẽ cùng với các quan lại đến lập hội tế lễ linh đình, người dân quê ông sẽ phải chịu vất vả, ông đã âm thầm dùng kế "ly miêu tráo thái tử", sửa ngôi mộ của một vị tướng họ Bào cách mộ Quan Vũ khoảng hơn 20 dặm thành ngôi mộ của Quan Vũ, tiến hành cho xây dựng trên nền ngôi mộ đó.

Sau con mua, mat dat lo ra mot ngoi mo khien cac chuyen gia sung so-Hinh-3

Đằng sau câu chuyện ngôi mộ giả là một vị thái giám thương dân (Ảnh minh họa)

Bởi vậy, từ thời nhà Minh, ngôi mộ mà người dân vẫn ngày ngày đến đốt hương cúng bái chính là ngôi mộ của vị Bào tướng quân kia, chứ không phải Quan Vũ. Nếu không có trận mưa lớn đó, có lẽ sự thật này sẽ mãi mãi không được tiết lộ.

Chúng ta cũng không thể ngờ rằng, đằng sau một phát hiện khảo cổ lại là một câu chuyện ấm lòng của một vị thái giám thương dân đáng kính.  

Ngôi mộ kỳ lạ của Marie Curie: Quan tài được lót lớp chì dày 2cm

Cơ thể của Marie Curie cũng bị nhiễm phóng xạ và do đó thi thể của bà được đặt trong một quan tài được lót 1 lớp chì dày gần 2cm.

Nhắc đến Marie Curie thì hầu như không ai trên thế giới không biết đến bởi bà là người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử với danh hiệu người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel, người đầu tiên đoạt giải trong 2 lĩnh vực khoa học khác nhau là giải Nobel vật lý năm 1903 và giải Nobel hóa học năm 1911. Cả cuộc đời bà đã cống hiến cho nền khoa học thế giới không ít thành tựu nghiên cứu đáng nể.

Bà đã cùng với chồng là nhà vật lý người Pháp, Pierre Curie, phát hiện ramột nguyên tố phóng xạ mớivào năm 1898. Họ đặt tên cho nguyên tố này là polonium, theo tên Ba Lan, quê hương của Marie Curie. Bên cạnh đó, Marie còn khám phá ra nguyên tố radium.

Chiếc "nắp bia" trong Bảo tàng Thượng Hải khiến du khách nào cũng thắc mắc

Chủ nhân của chiếc "nắp bia" này lại là một người phụ nữ cổ đại. Thật khó hiểu.

Hai chiếc "nắp bia" trong ngôi mộ cổ

Bảo tàng Thượng Hải (Thượng Hải, Trung Quốc) có lưu giữ một di tích văn hóa khiến vô số người kinh ngạc, du khách nào lần đầu tiên nhìn thấy vật này cũng sẽ phải thắc mắc. Hình dáng của món đồ này quá giống 1 sản phẩm của nền văn minh hiện đại – đó là chiếc "nắp bia". Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Điều này bắt đầu từ một cuộc khai quật khảo cổ học cách đây hơn chục năm. Lúc đó khu vực quận Gia Định, thành phố Thượng Hải đang triển khai các công trình xây dựng thì vô tình phát hiện ra một ngôi mộ cổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đội chuyên gia cũng ngay lập tức có mặt. Bước đầu khảo sát dựa trên quy cách và thông số kỹ thuật của lăng, họ xác định đây là lăng mộ của 1 cặp vợ chồng quan chức bậc trung thời nhà Minh.

Chiec

Khu vực khai quật ngôi mộ. Hình ảnh: Haokan.baidu

Thông thường, trong một ngôi mộ nhỏ như thế này sẽ chẳng có phát hiện khảo cổ nào có giá trị, song người ta lại bất ngờ tìm thấy hai chiếc "nắp bia" đặt trong quan tài của vợ chủ mộ.

Khi được phát hiện, cặp "nắp bia" này đã hoen gỉ nhưng không bị hư hại, các rãnh khía gấp trên mép vẫn còn rất rõ. Câu hỏi đặt ra là làm sao có thể tìm thấy một sản phẩm công nghiệp hiện đại như chiếc nắp bia trong ngôi mộ cổ thời nhà Minh? Phải chăng chủ mộ đã xuyên không mang bia về chôn? 

Nắp bia thời hiện đại. Hình ảnh: Pinterest

Ban đầu, các chuyên gia đã nghi ngờ vật này là do những tên mộ tặc để lại trong quá trình trộm cắp bảo vật. Nhưng phỏng đoán này nhanh chóng bị bác bỏ, bởi ngôi mộ cổ này chưa hề bị những kẻ trộm mộ viếng thăm nên không có khả năng do người hiện đại để lại.

Hơn nữa, có một sự khác biệt lớn giữa nắp bia này và nắp bia hiện đại, tuy có bề ngoài rất giống nhau nhưng phần đáy của nắp bia hiện đại có một miếng đệm còn ở cặp nắp bia này thì không.

Sau khi nghiên cứu kĩ càng, các chuyên gia khẳng định: Di vật kỳ lạ này là thuộc về những người phụ nữ cổ đại.

Hộp ngân hương

Tìm kiếm kỹ trong quan tài, các chuyên gia còn phát hiện 1 mẩu gỗ trầm hương nhỏ đã chuyển sang màu đen gần vị trí của cặp "nắp bia".Bên trên di tích văn hóa có một chữ "香" (nghĩa là "hương thơm"), chất liệu của cặp "nắp bia" được xác định là bạc.Đến đây các chuyên gia cuối cùng cũng có câu trả lời cho di vật kỳ lạ này.

Chúng chính là chiếc hộp được phụ nữ thời nhà Minh sử dụng để đựng hương liệu làm thơm cơ thể, có thể hiểu như chiếc hộp đựng nước hoa ngày nay.

Chiec

Cặp nắp bia có khắc chữ "香" (hương thơm) trước khi làm sạch. Hình ảnh: Haokan.baidu

Ở thời cổ đại, vật này được gọi là hộp ngân hương. Hai chiếc "nắp bia" tưởng chừng là hoàn toàn độc lập này thực chất là phần đế và phần nắp của hộp ngân hương bằng bạc. Hóa ra thiết kế tương tự như chiếc "nắp bia" thời hiện đại này cho phép hương liệu bên trong tỏa ra qua các rãnh khe hở giữa 2 phần của chiếc hộp.

Như vậy cặp "nắp bia" này quả đúng là di vật văn hóa chứ không hề vô giá trị như suy nghĩ ban đầu của các nhà khảo cổ. Thậm chí hiện nay chúng còn được trưng bày tại một bảo tàng ở thành phố sầm uất như Thượng Hải.

Chiec

Cặp nắp bia sau khi được xử lý hiện đang trưng bày tại Bảo tàng ở Thượng Hải. Hình ảnh: Haokan.baidu

Bởi vì phụ nữ vốn không được coi trọng ở xã hội phong kiến nên những ghi chép về đời sống sinh hoạt của họ cũng vô cùng hiếm hoi. Thế nên phát hiện lần này có ý nghĩa rất lớn, đóng góp không nhỏ đối với việc nghiên cứu về văn hóa sử dụng hương liệu ở Trung Quốc cổ đại và đời sống của phụ nữ thời bấy giờ.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới