Tận cùng nỗi đau của người đàn ông treo thân như... nhện

Google News

Lắm lúc đau không chịu được người đàn ông treo thân lại gào lên: “Trời ơi! Sao không cho tôi chết đi mà cứ bắt tôi sống như thế này?". 

Xem clip nỗi đau của người đàn ông treo thân như... con nhện:
Xót xa mẹ già 86 tuổi trắng đêm canh con trai duy nhất
Trong một ngôi nhà nhỏ gần cuối Ngõ 162 - đường Đặng Châu Tuệ - phường Quang Hanh - Cẩm Phả - Quảng Ninh có một nguời đàn ông hơn 40 năm nay phải sống trong cảnh "trời hành". Người đàn ông đó tên Cao Bá Quát (47 tuổi) và mắc một căn bệnh kì lạ từ nhỏ.
“Rất nhiều người bị giật mình khi nhìn thấy ông Quát lần đầu. Có người vừa mở cửa vào là kêu “Ôi giời!” rồi bỏ chạy ra ngay. Có người xe máy đang còn số nhưng vì sợ quá vẫn dắt xe bỏ chạy ra tít đằng xa. Có nhiều người chạy ra còn bảo không biết nhà này đang nuôi con gì. Ông ấy bị buộc chân tay rồi nên sẽ không nguy hiển đến ai”, bà Cao Thị Thu Huơng (chị gái ông Quát) đã dặn dò như vậy trước khi mở cửa cho chúng tôi vào thăm.
Đúng như những gì bà Thu Huơng cảnh báo, khi vừa mở cửa bước vào phòng chúng tôi đã vô cùng sốc. Phải mất mấy phút để bình tĩnh trước những gì mà chúng tôi vừa nhìn thấy.
Một người đàn ông treo thân bị treo lơ lửng trên không. Rất nhiều áo mưa, dây rợ chằng chịt khiến người nhìn qua không thể phân biệt được đâu là chân, đâu là tay... Chỉ duy nhất có khuôn mặt để mọi người có thể diện rằng đây cũng là một con người. Toàn thân ông Quát rung lắc, co giật mạnh trên những sợi dây. Tôi thực sự thấy ám ảnh, hình ảnh của ông Quát không khác gì con nhện đang tự giăng dây tơ buộc mình. Nhìn ông treo ngược như vậy, thật cám cảnh, xót xa vô cùng.
Thấy người lạ bước vào ông vẫn nhận ra và cất lời chào nhưng giọng nói thì hoàn toàn run rẩy và ngọng nghịu. Phải rất khó khăn ông mới trả lời được một số câu hỏi của chúng tôi. Ông Quát cho biết, mình rất vui mỗi khi có người quan tâm và đến thăm. Trước đây ngoài người nhà thì gần như ông không được tiếp xúc với người bên ngoài. Phần vì bị treo ngược trong một căn phòng, phần vì mọi người đều rất sợ hãi khi nhìn thấy ông.
Tan cung noi dau cua nguoi dan ong treo than nhu... nhen
 Nhiều người khá "sốc" khi nhìn những hình ảnh này
Cụ Lê Thị Hoè, mẹ ông Quát cho biết: “Con trai tôi bị như thế này nên cả ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà. Phải có người bên cạnh chăm sóc nên tôi đặt cái giường nằm ngay bên cạnh. Thương con nhưng bệnh vô phương cứu chữa nên tôi cũng chỉ cố gắng chăm sóc con cho thật tốt. Dù nó có như thế nào thì vẫn là con mình đứt ruột đẻ ra”.
Cụ Hòe năm nay đã 86 tuổi có ông Quát là người con trai duy nhất. Đến từng tuổi này mà hàng ngày bà vẫn phải lo lắng, chăm sóc cho người con trai “khốn khổ” của mình. Cụ Hoè ngậm ngùi tâm sự: “Nếu nằm thực vật thì cũng đỡ tội nghiệp cho nó, đỡ khổ cho gia đình người thân. Nhiều lúc nhìn con mình bất lực mà tôi chỉ biết khóc chứ không làm gì được. Vẫn muốn con mình được sống nhưng mỗi lần nhìn nó vật lộn trong cơn đau tôi lại không đành lòng. Cũng hy vọng phép màu cho con mình được khỏi bệnh nhưng điều ấy dường như là quá xa vời”.
Nhiều lần muốn chết nhưng không được…
Bà Cao Thị Thu Hương thông tin nhanh, ông ấy bị như thế này từ nhỏ. Sinh ra được một tháng sáu ngày đã mắc bệnh này rồi. Gia đình đã đưa đi khám chữa ở khắp mọi nơi, từ thuốc nam đến thuốc tây nhưng bệnh tình chưa bao giờ thuyên giảm.
Ngày xưa đi khám bác sĩ chẩn đoán là bị tăng trương lực cơ. Đầu óc thì minh mẫn như người bình thường, ai hỏi vẫn biết, vẫn trả lời được nhưng do nằm lâu quá nên bây giờ nói ngọng hơn. Một ngày chỉ ngủ được một vài tiếng còn lại là chân tay cứ giật đùng đùng suốt đêm ngày. Nếu người bình thường tự cấu vào tay thấy đau sẽ nhả ra, nhưng ông Quát càng đau càng cấu mạnh vào.
Nhiều lúc chú ấy nằm lâu quá, bị hoại tử nên phần thịt ở lưng bong tróc, thối rữa. Những lúc như vậy, hàng ngày bà Hương phải đeo khẩu trang để vệ sinh.
Bà Hương kể lại, việc tắm rửa vệ sinh cho ông Quát là cực khó. Một người thì không thể làm bởi vì tháo ra buộc lại những cái dây chằng chịt kia rất phức tạp. Việc cho ăn cũng phải là người quen mới làm được vì đầu ông Quát luôn trong trạng thái lắc lư. Nếu không làm khéo léo thức ăn sẽ đổ hết ra ngoài. Vì vậy, hơn 40 năm nay gia đình bà phải buộc chân tay ông ấy lại rồi kéo thẳng ra.
Tan cung noi dau cua nguoi dan ong treo than nhu... nhen-Hinh-2
Bà Lê Thị Hòe luôn ở bên cạnh để chăm sóc con trai 
Bà Hương tiếp tục kể: “Ngày còn bé, các cô địu đi trên lưng đi chơi nhưng vẫn phải buộc chân tay lại. Nếu không may tuột tay nó ra là về cả chị cả em tóc tai rụng hết, mặt mũi sẽ bị cào nát ra. Biết nói cào cào nhưng mà mình không kịp chống đỡ. Nếu đặt xuống là cứ thế tay móc miệng, móc mắt mình ra máu me bê bết”.
Ông Quát cũng biết cảm nhận được cơ thể của mình như thế nào. Khi nào đau đớn cũng kêu la khủng khiếp. Lắm lúc đau quá không chịu được ông gào lên: “Trời ơi! Sao không cho tôi chết đi mà cứ bắt tôi sống như thế này? Khốn khổ hơn con vật”.
Từ khi có một số tờ báo đăng tin tức về "người nhện", cũng có người đến tận nơi để ủng hộ. Có một số người ở xa không tới tận nơi ủng hộ được thì người ta chuyển khoản. Cũng có một số người bán tín bán nghi và muốn tìm hiểu xem thực ra sao là có phải như thế thật hay không?
Nếu chỉ đọc qua báo, xem qua video chắn chắn chúng tôi sẽ không thể tin được cuộc đời này lại có những con người phải sống “khốn khổ” đến như vậy. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa đau đớn nhưng xót xa chất chứa trong lòng khiến khóe mắt, sống mũi chúng tôi bỗng thấy cay cay.
Dời ngôi nhà của "những người khốn khổ", chúng tôi mong sao cho cụ Hòe có được sức khỏe thật tốt để chăm sóc cho con trai lâu hơn. Hy vọng vào phép nhiệm màu để ông Quát có thể khỏi bệnh và sống đúng với thân phận của một con người.
Theo Kim Thược – Cù Hiền/Nguoiduatin

Bình luận(0)