Từ nhiều năm qua các ngư dân thuộc những tỉnh miền Trung nước ta đã tới sinh sống tại một số đảo tại quần đảo Trường sa. Qua thời gian, cùng sự hỗ trợ của nhà nước cuộc sống ở Trường Sa của họ ngày càng ổn định. Cũng từ đây, các công dân nhí lần lượt ra đời. Cuộc sống ngoài đảo hiện nay rất đầy đủ với trường học, trạm y tế, điện lưới, điện thoại, sóng phát thanh, truyền hình nên các cháu được chăm sóc rất tốt.Hàng ngày các cháu tới và tan lớp theo giờ khung giờ học trong đất liền. Buổi tối các cháu tự ôn bài ở nhà, thứ bảy và chủ nhật được nghỉ.Thời gian còn lại các cháu túm tụm chơi cùng nhau trên những bãi đất trống, hay khu vực vui chờ ở sân trường với cầu bập bênh, cầu trượt.Thời tiết ở đây rất trong lành, nguồn rau, thực phẩm lại được đảm bảo sạch sẽ nên các cháu rất khỏe mạnh, chạy nhảy suốt ngày, gần như không bao giờ bị bệnh.Khu nhà ở của người dân được xây dựng tập trung nên các cháu dễ dàng "í ới" gọi nhau mỗi khi muốn cùng chơi.Một ông bố thắt lại chiếc nơ cho con gái tại đảo Song Tử Tây.Đảo Song Tử Tây mất điện nên cháu bé này phải học dưới ánh đèn pin.Gần đó là cha mẹ và em đang ăn cơm.Vào những đêm đảo có đoàn văn công tới diễn, cả đảo lại tập trung về khu vực khán đài. Lúc này các công dân nhí được "ưu tiên" đặc biệt tại khu vực phía trên.Các cháu nhỏ ở những nơi này đều có độ tuổi gần nhau nên việc "tụ tập" và san sẻ các trò chơi chung rất dễ dàng.Vào những buổi lễ, các cháu lại diễn những bộ đồ đẹp nhất và cùng đứng dưới lá cờ đỏ phấp phới bay."Con mỏi chân quá..."Đầu năm nay, thêm một công dân chào đời tại đảo Song Tử Tây. Cháu bé đang nằm trên võng với chiếc điện thoại đang phát các bản nhạc ru trên bụng.Ở đây các cháu không chỉ có tình yêu của gia đình, mà còn có thêm tình thương của những người lính đảo.
Từ nhiều năm qua các ngư dân thuộc những tỉnh miền Trung nước ta đã tới sinh sống tại một số đảo tại quần đảo Trường sa. Qua thời gian, cùng sự hỗ trợ của nhà nước cuộc sống ở Trường Sa của họ ngày càng ổn định. Cũng từ đây, các công dân nhí lần lượt ra đời.
Cuộc sống ngoài đảo hiện nay rất đầy đủ với trường học, trạm y tế, điện lưới, điện thoại, sóng phát thanh, truyền hình nên các cháu được chăm sóc rất tốt.
Hàng ngày các cháu tới và tan lớp theo giờ khung giờ học trong đất liền. Buổi tối các cháu tự ôn bài ở nhà, thứ bảy và chủ nhật được nghỉ.
Thời gian còn lại các cháu túm tụm chơi cùng nhau trên những bãi đất trống, hay khu vực vui chờ ở sân trường với cầu bập bênh, cầu trượt.
Thời tiết ở đây rất trong lành, nguồn rau, thực phẩm lại được đảm bảo sạch sẽ nên các cháu rất khỏe mạnh, chạy nhảy suốt ngày, gần như không bao giờ bị bệnh.
Khu nhà ở của người dân được xây dựng tập trung nên các cháu dễ dàng "í ới" gọi nhau mỗi khi muốn cùng chơi.
Một ông bố thắt lại chiếc nơ cho con gái tại đảo Song Tử Tây.
Đảo Song Tử Tây mất điện nên cháu bé này phải học dưới ánh đèn pin.
Gần đó là cha mẹ và em đang ăn cơm.
Vào những đêm đảo có đoàn văn công tới diễn, cả đảo lại tập trung về khu vực khán đài. Lúc này các công dân nhí được "ưu tiên" đặc biệt tại khu vực phía trên.
Các cháu nhỏ ở những nơi này đều có độ tuổi gần nhau nên việc "tụ tập" và san sẻ các trò chơi chung rất dễ dàng.
Vào những buổi lễ, các cháu lại diễn những bộ đồ đẹp nhất và cùng đứng dưới lá cờ đỏ phấp phới bay.
"Con mỏi chân quá..."
Đầu năm nay, thêm một công dân chào đời tại đảo Song Tử Tây. Cháu bé đang nằm trên võng với chiếc điện thoại đang phát các bản nhạc ru trên bụng.
Ở đây các cháu không chỉ có tình yêu của gia đình, mà còn có thêm tình thương của những người lính đảo.