Năm 2006, nhiếp ảnh gia người Mỹ Justin Maxon đến Hà Nội và gặp mẹ con chị Mùi, đứa bé tên là Phả. Anh đã chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời của 2 mẹ con. Anh viết: Tôi đã gặp Lê Thị Mùi và con đi trên cầu Long Biên vào một buổi chiều. Tôi nhìn thấy họ từ xa, Mùi bước đi, tay sách cả gia tài, mình trần trụi, chỉ mặc mỗi cái quần ngắn; Phả, con bà, chân đất, đi phía trước. Ngày hôm ấy tôi đã đi theo hai mẹ con, qua cầu và xuống chỗ họ tắm dưới sông Hồng, chứng kiến cảnh hai mẹ con chăm sóc cho nhau. Tối về, sau cả ngày với hai mẹ con Mùi Phả, lòng tôi cảm thấy cái gì khang khác. Đó là một bài học lớn về quan điểm cho tôi. Từ đó, tôi đã say mê tình mẹ con của họ. Tôi đã theo họ mỗi ngày trong hai tuần, chứng kiến tình cảm mẹ con, nhu cầu đơn sơ, và niềm hy vọng ngập tràn của họ. Mỗi đêm, Mùi và Phả ngủ bên đường, gần nhà ga Long Biên. Con đã ngủ, nhưng Mùi luôn thức khuya, thường đến nửa đêm, để dọn sạch tờ báo dùng làm mâm cho mỗi bữa tối của hai mẹ con. Mùi lục túi trái cây người ta cho đêm hôm trước, lựa ra những quả hư thối, trong khi Phả đưng ôm lưng mẹ. Mùi không có nhiều và luôn luôn bày tài sản của mình trên tấm chiếu, sửa soạn trước khi đi bộ đến sông Hồng. Mùi, cạo đầu cho con bằng một dao cạo cũ nhặt được trên đường. Mùi thích để đầu trọc vì lý do vệ sinh và cũng vì là một Phật tử. Mùi dạy con giá trị của một cuộc sống đơn giản. Phả, ngồi chống tay cạnh dòng xe máy trên đường, xem mẹ nhặt những hạt gạo rơi rớt. Có lúc Mùi đã đi nhặt để ăn. Và ngay cả khi không ăn Mùi cố gắng làm sạch môi trường. Là phật tử, Mùi dạy cho con về tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường. Mùi cầm trên tay bốn ông kim tiêm heroin mới nhặt được, với Phả đứng bên cạnh. Một ngày sau lễ hội hàng năm nhân dịp Tết ở Hà Nội số kim tiêm heroin gia tăng đáng kể, khoảng 70 ống quanh nơi cô đi lại mỗi ngày dưới cầu Long Biên. Mùi nằm tay con đi trên đường xa lộ ở Hà Nội. Phả thích nắm tay và thường với tay nắm láy tay của mẹ. Mỗi ngày hai mẹ con, chân đất, đi bộ khoảng 10 dặm đường quanh thành phố, thường là ở khu ven sông Hồng.
Mùi để tất cả tài sản mình có trong một túi, đi trước; Phả chạy theo để bắt kịp với mẹ. Mặc dù Luôn luôn để mắt trông con, Mùi thích để cho Phả tự do đi theo ý muốn và thường Phả sẽ phải chạy để bắt kịp với mẹ đi bộ nhanh hơn. Mùi, giúp con cởi áo trước khi họ xuống tắm ở sông Hồng. Mỗi ngày, họ đi bộ đến sông để tắm và chơi dưới nước. Hai mẹ con tắm cho nhau dưới sông Hồng. Mùi biết cuộc sống trên đường phố của Phả cực nhọc thế nào và tắm cho Phả sạch sẽ là điều mà Mùi có thể làm cho đời Phả dễ thở hơn. Mùi chải răng bằng nước sông Hồng, và Phả, tắm phía sau. Hệ thống cống của thành phố đổ vào đây. Mùi đứng bên bờ sông gọi con lên, và Phả dùng dằng không chịu. Mỗi ngày Mùi và con ở khoảng 8 giờ cạnh dòng sông nơi đã bị ô nhiễm vì nước thải của thành phố. Mùi và Phả ngồi trên thảm cỏ bên cạnh sông Hồng dưới những đám mây. Phả là hạnh phúc đời Mùi và hai me con yêu nhau thắm thiết. Dù chẳng có nhiều và phải sống trên đường phố, nhưng hai mẹ con có nhau. Giờ, Mùi là vợ của anh Nguyễn Tuấn Nghĩa (Sinh năm 1974, ở khu chung cư Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội). Hai người có thêm đứa con gái, đặt tên là Đức Hạnh. Cháu Phả giờ đã lớn thế này.
Năm 2006, nhiếp ảnh gia người Mỹ Justin Maxon đến Hà Nội và gặp mẹ con chị Mùi, đứa bé tên là Phả. Anh đã chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời của 2 mẹ con.
Anh viết: Tôi đã gặp Lê Thị Mùi và con đi trên cầu Long Biên vào một buổi chiều. Tôi nhìn thấy họ từ xa, Mùi bước đi, tay sách cả gia tài, mình trần trụi, chỉ mặc mỗi cái quần ngắn; Phả, con bà, chân đất, đi phía trước.
Ngày hôm ấy tôi đã đi theo hai mẹ con, qua cầu và xuống chỗ họ tắm dưới sông Hồng, chứng kiến cảnh hai mẹ con chăm sóc cho nhau. Tối về, sau cả ngày với hai mẹ con Mùi Phả, lòng tôi cảm thấy cái gì khang khác.
Đó là một bài học lớn về quan điểm cho tôi. Từ đó, tôi đã say mê tình mẹ con của họ. Tôi đã theo họ mỗi ngày trong hai tuần, chứng kiến tình cảm mẹ con, nhu cầu đơn sơ, và niềm hy vọng ngập tràn của họ.
Mỗi đêm, Mùi và Phả ngủ bên đường, gần nhà ga Long Biên. Con đã ngủ, nhưng Mùi luôn thức khuya, thường đến nửa đêm, để dọn sạch tờ báo dùng làm mâm cho mỗi bữa tối của hai mẹ con.
Mùi lục túi trái cây người ta cho đêm hôm trước, lựa ra những quả hư thối, trong khi Phả đưng ôm lưng mẹ. Mùi không có nhiều và luôn luôn bày tài sản của mình trên tấm chiếu, sửa soạn trước khi đi bộ đến sông Hồng.
Mùi, cạo đầu cho con bằng một dao cạo cũ nhặt được trên đường. Mùi thích để đầu trọc vì lý do vệ sinh và cũng vì là một Phật tử. Mùi dạy con giá trị của một cuộc sống đơn giản.
Phả, ngồi chống tay cạnh dòng xe máy trên đường, xem mẹ nhặt những hạt gạo rơi rớt. Có lúc Mùi đã đi nhặt để ăn. Và ngay cả khi không ăn Mùi cố gắng làm sạch môi trường. Là phật tử, Mùi dạy cho con về tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường.
Mùi cầm trên tay bốn ông kim tiêm heroin mới nhặt được, với Phả đứng bên cạnh. Một ngày sau lễ hội hàng năm nhân dịp Tết ở Hà Nội số kim tiêm heroin gia tăng đáng kể, khoảng 70 ống quanh nơi cô đi lại mỗi ngày dưới cầu Long Biên.
Mùi nằm tay con đi trên đường xa lộ ở Hà Nội. Phả thích nắm tay và thường với tay nắm láy tay của mẹ. Mỗi ngày hai mẹ con, chân đất, đi bộ khoảng 10 dặm đường quanh thành phố, thường là ở khu ven sông Hồng.
Mùi để tất cả tài sản mình có trong một túi, đi trước; Phả chạy theo để bắt kịp với mẹ. Mặc dù Luôn luôn để mắt trông con, Mùi thích để cho Phả tự do đi theo ý muốn và thường Phả sẽ phải chạy để bắt kịp với mẹ đi bộ nhanh hơn.
Mùi, giúp con cởi áo trước khi họ xuống tắm ở sông Hồng. Mỗi ngày, họ đi bộ đến sông để tắm và chơi dưới nước.
Hai mẹ con tắm cho nhau dưới sông Hồng. Mùi biết cuộc sống trên đường phố của Phả cực nhọc thế nào và tắm cho Phả sạch sẽ là điều mà Mùi có thể làm cho đời Phả dễ thở hơn.
Mùi chải răng bằng nước sông Hồng, và Phả, tắm phía sau. Hệ thống cống của thành phố đổ vào đây.
Mùi đứng bên bờ sông gọi con lên, và Phả dùng dằng không chịu. Mỗi ngày Mùi và con ở khoảng 8 giờ cạnh dòng sông nơi đã bị ô nhiễm vì nước thải của thành phố.
Mùi và Phả ngồi trên thảm cỏ bên cạnh sông Hồng dưới những đám mây. Phả là hạnh phúc đời Mùi và hai me con yêu nhau thắm thiết. Dù chẳng có nhiều và phải sống trên đường phố, nhưng hai mẹ con có nhau.
Giờ, Mùi là vợ của anh Nguyễn Tuấn Nghĩa (Sinh năm 1974, ở khu chung cư Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội).
Hai người có thêm đứa con gái, đặt tên là Đức Hạnh.
Cháu Phả giờ đã lớn thế này.