Cờ bạc là bác thằng bần

(Kiến Thức) - Dân gian có câu "cờ bạc là bác thằng bần" thật chẳng sai. Tuy nhiên, với Nguyễn Hữu Cần (22 tuổi, quê ở Vĩnh Long) thì cờ bạc không chỉ biến hắn thành kẻ nợ nần, mà còn thành kẻ mang trọng tội "giết người". 

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Hữu Cần ra xe về trại giam. 

Là con trai duy nhất trong gia đình nghèo, nhưng Cần lại lười lao động và chỉ biết tụ tập bạn bè uống rượu, bài bạc. Những trận sát phạt đỏ đen khiến hắn kiệt quệ về tiền bạc. Tài sản trong nhà bất cứ thứ gì có giá trị đều lần lượt "đội nón" ra đi, mặc cho gia đình ngăn cản.

Tháng 4/2011, Cần đã thế chấp chiếc xe máy cho anh N.M.H. lấy hơn 14 triệu đồng với lãi xuất 5%/tháng. Chốc lát, số tiền thế chấp xe đã tiêu tan cùng sòng bài, hắn tìm tới anh H. lấy cớ mượn xe đến ngân hàng vay tiền về trả lại. Nhưng sau khi lấy được xe ra, hắn bỏ trốn lên TP.HCM, anh H. cùng nhóm bạn nhiều lần đòi nợ nhưng không thành. Hai bên cãi vã dẫn tới ẩu đả nhau, Cần đã hành hung gây thương tích 30 - 40% thương tật cho anh H. và một số người bạn đi cùng.

Tại phiên Tòa, khi trả lời HĐXX Cần liên tục chống chế cho hành vi của mình: "Tôi không trốn nợ và cũng không muốn giết người. Tôi chỉ muốn trả nợ từ từ nhưng do bị đòi dồn dập và bị nhiều người khống chế để đòi tiền mới hành động thiếu suy nghĩ". Nhận thấy, Cần không có thiện chí sửa sai, Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM quyết định tăng mức hình phạt từ 11 năm tù cấp sơ thẩm lên 14 năm tù giam đối với Nguyễn Hữu Cần về tội "giết người".

Phớt lờ sự can ngăn, khuyên bảo của gia đình, Cần bị cuốn vào vòng xoáy của loại tệ nạn mà xã hội cần bài trừ. Bản án như hồi chuông thức tỉnh gã trai ham cờ bạc. Phút nghe tuyên án, Cần như mới tỉnh ngộ, thấm thía về hành vi phạm tội của mình, hắn thở dài, quay xuống khán phòng như cố tìm bóng người thân, cố tìm chút an ủi nhưng vô vọng. Tra tay vào còng số tám, Cần lặng lẽ ra xe tù về trại thi hành án.

ĐANG ĐỌC NHIỀU

Hương Nguyên

Bình luận(0)