Việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua thêm Patriot PAC 3 trong khi họ đã nhận đủ S-400 là điều gây bất ngờ, bởi trước đó Ankara thậm chí còn hy sinh cả tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II vì Triumf.Tuy nhiên phải nhìn nhận thực tế rằng S-400 và Patriot là hai tổ hợp phòng không được thiết kế nhằm đảm trách những nhiệm vụ khác hẳn nhau, nếu Ankara mua cả hai hệ thống này cũng chẳng phải là điều quá bất ngờ.Đầu tiên khi so sánh tính năng, Patriot PAC 3 là một tổ hợp được thiết kế chuyên để tiêu diệt các loại tên lửa đạn đạo khi chúng bước vào giai đoạn cuối của quỹ đạo, đây là nhiệm vụ chủ chốt và gần như là duy nhất của nó.Đặc tính của đạn tên lửa thuộc tổ hợp PAC 3 là nó có tốc độ rất nhanh nhưng lại rất ít cơ động. Quả đạn đánh chặn hầu như chỉ bay theo quỹ đạo đơn giản đến địa điểm dự kiến theo tính toán của đài radar điều khiển.Yêu cầu đối với đài dẫn bắn là phải đưa nó đến gần như đúng vị trí mà tên lửa đối phương sẽ bay qua, lúc đó quả đạn phòng không chỉ cần hiệu chỉnh một chút đường bay rồi lao vào để thực hiện cách thức phá hủy bằng động năng nổi tiếng.Thuật toán đánh chặn của PAC 3 phụ thuộc rất nhiều vào radar mặt đất, do đặc thù của việc chống tên lửa và độ cơ động kém của đạn phòng không, chỉ cần tính toán sai một tích tắc sẽ dẫn tới độ lệch hàng ngàn mét ngay lập tức, nghĩa là bỏ lọt đối tượng cần tiêu diệt.Trong khi đó S-400 lại là một hệ thống phòng không đa năng, nó có khả năng chống tên lửa nhưng không mạnh bằng Patriot mà chủ yếu chỉ dùng để tiêu diệt tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn hoặc tầm trung (tầm bắn không quá 2.000 km).Vai trò chính của S-400 Triumf chính là tạo lập ô phòng không bảo vệ các mục tiêu mặt đất tránh khỏi cuộc tập kích đường không bằng máy bay của đối phương.Đạn S-400 có độ cơ động cao, vận tốc lớn, thích hợp để bám theo mục tiêu có tốc độ chậm hơn nó ở các dải độ cao khác nhau, nhưng độ chính xác lại không bằng PAC 3, thể hiện qua việc nó phải dựa vào đầu đạn nổ phá mảnh nặng hàng tạ.Mặc dù các loại đạn trang bị cho S-400 có khả năng vận động tốt hơn MIM-104F của Patriot rất nhiều, nhưng khả năng đánh chặn tên lửa vẫn không được đánh giá cao.Để đánh chặn tên lửa đạn đạo thì đài radar dẫn bắn vẫn yêu cầu phải tính toán được đường bay dự kiến của mục tiêu để đưa đạn 48N6E3 hay 40N6 tới cự ly thật sát.Đáng tiếc rằng khả năng này của đài 91N6, 92N2 hay 96L6 thuộc S-400 không đủ tinh vi như MPQ-53 hoạt động trên băng tần C trang bị cho Patriot PAC 3.Sai lệch cho dù không quá lớn nhưng đối phó với mục tiêu có tốc độ quá nhanh (lên tới 5 - 6 km/s) mà không ngoại suy và dẫn tên lửa đánh chặn lên “chặn đầu” thì gần như cầm chắc thất bại, vì tên lửa đánh chặn có ngoặt nhanh đến mấy cũng không kịp.Ngoài tính năng kỹ chiến thuật thì PAC 3 là hệ thống phòng không đã trải qua thực chiến còn S-400 mới chỉ tốt trên lý thuyết, vì vậy việc Ankara muốn có 2 hệ thống này để bổ trợ cho nhau là điều hợp lý.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua thêm Patriot PAC 3 trong khi họ đã nhận đủ S-400 là điều gây bất ngờ, bởi trước đó Ankara thậm chí còn hy sinh cả tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II vì Triumf.
Tuy nhiên phải nhìn nhận thực tế rằng S-400 và Patriot là hai tổ hợp phòng không được thiết kế nhằm đảm trách những nhiệm vụ khác hẳn nhau, nếu Ankara mua cả hai hệ thống này cũng chẳng phải là điều quá bất ngờ.
Đầu tiên khi so sánh tính năng, Patriot PAC 3 là một tổ hợp được thiết kế chuyên để tiêu diệt các loại tên lửa đạn đạo khi chúng bước vào giai đoạn cuối của quỹ đạo, đây là nhiệm vụ chủ chốt và gần như là duy nhất của nó.
Đặc tính của đạn tên lửa thuộc tổ hợp PAC 3 là nó có tốc độ rất nhanh nhưng lại rất ít cơ động. Quả đạn đánh chặn hầu như chỉ bay theo quỹ đạo đơn giản đến địa điểm dự kiến theo tính toán của đài radar điều khiển.
Yêu cầu đối với đài dẫn bắn là phải đưa nó đến gần như đúng vị trí mà tên lửa đối phương sẽ bay qua, lúc đó quả đạn phòng không chỉ cần hiệu chỉnh một chút đường bay rồi lao vào để thực hiện cách thức phá hủy bằng động năng nổi tiếng.
Thuật toán đánh chặn của PAC 3 phụ thuộc rất nhiều vào radar mặt đất, do đặc thù của việc chống tên lửa và độ cơ động kém của đạn phòng không, chỉ cần tính toán sai một tích tắc sẽ dẫn tới độ lệch hàng ngàn mét ngay lập tức, nghĩa là bỏ lọt đối tượng cần tiêu diệt.
Trong khi đó S-400 lại là một hệ thống phòng không đa năng, nó có khả năng chống tên lửa nhưng không mạnh bằng Patriot mà chủ yếu chỉ dùng để tiêu diệt tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn hoặc tầm trung (tầm bắn không quá 2.000 km).
Vai trò chính của S-400 Triumf chính là tạo lập ô phòng không bảo vệ các mục tiêu mặt đất tránh khỏi cuộc tập kích đường không bằng máy bay của đối phương.
Đạn S-400 có độ cơ động cao, vận tốc lớn, thích hợp để bám theo mục tiêu có tốc độ chậm hơn nó ở các dải độ cao khác nhau, nhưng độ chính xác lại không bằng PAC 3, thể hiện qua việc nó phải dựa vào đầu đạn nổ phá mảnh nặng hàng tạ.
Mặc dù các loại đạn trang bị cho S-400 có khả năng vận động tốt hơn MIM-104F của Patriot rất nhiều, nhưng khả năng đánh chặn tên lửa vẫn không được đánh giá cao.
Để đánh chặn tên lửa đạn đạo thì đài radar dẫn bắn vẫn yêu cầu phải tính toán được đường bay dự kiến của mục tiêu để đưa đạn 48N6E3 hay 40N6 tới cự ly thật sát.
Đáng tiếc rằng khả năng này của đài 91N6, 92N2 hay 96L6 thuộc S-400 không đủ tinh vi như MPQ-53 hoạt động trên băng tần C trang bị cho Patriot PAC 3.
Sai lệch cho dù không quá lớn nhưng đối phó với mục tiêu có tốc độ quá nhanh (lên tới 5 - 6 km/s) mà không ngoại suy và dẫn tên lửa đánh chặn lên “chặn đầu” thì gần như cầm chắc thất bại, vì tên lửa đánh chặn có ngoặt nhanh đến mấy cũng không kịp.
Ngoài tính năng kỹ chiến thuật thì PAC 3 là hệ thống phòng không đã trải qua thực chiến còn S-400 mới chỉ tốt trên lý thuyết, vì vậy việc Ankara muốn có 2 hệ thống này để bổ trợ cho nhau là điều hợp lý.