Khi nói đến cướp biển, dư luận thường chỉ nghĩ đến cướp biển Somali khét tiếng trang bị súng phóng lựu cùng khẩu AK huyền thoại. Tuy nhiên, Tây Ấn Độ Dương vẫn chưa phải là vùng biển nguy hiểm nhất thế giới.
Vùng biển Đông Nam Á đầy rẫy cạm bẫy và rủi ro
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hồi tháng 7/2014, vùng biển Đông Nam Á mới đích thực là khu vực đầy rẫy cạm bẫy và rủi ro đối với bất kỳ tàu hàng nào có hành trình qua đây. Đông Nam Á là nơi xảy ra 41% các vụ cướp biển tấn công trên toàn cầu trong giai đoạn 1995 - 2003, trong khi đó, các vụ cướp biển Somali tấn công ở Ấn Độ Dương chiếm 28% và vùng biển Tây Phi là 18%.
|
Đông Nam Á là nơi xảy ra 41% các vụ cướp biển tấn công trên toàn cầu trong giai đoạn 1995 - 2003.
|
Trải dài từ góc phía tây Malaysia cho đến đầu mũi đảo Bintan của Indonesia, eo biển Malacca được coi là một trong những tuyến đường hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Mỗi năm có hơn 120.000 lượt tàu các loại đi qua eo biển này, đóng góp 1/3 thương mại đường biển toàn cầu.
Theo nghiên cứu năm 2010 của Tổ chức vì tương lai Trái Đất, cướp biển đã “bòn rút” nền kinh tế thế giới từ 7-12 tỷ USD/năm. Các băng nhóm cướp biển có vũ trang ngày càng trở nên táo tợn tham lam hơn. Trong những tháng gần đây, chúng tập trung tấn công những tàu chở dầu đi ngang qua eo biển Malacca. Khu vực này rộng lớn, ít bị lực lượng chức năng kiểm soát và lợi nhuận tiềm năng thì vô tận.
Không giống như cướp biển Somali thường bắt cóc thủy thủ đoàn và đòi tiền chuộc, hải tặc tại Đông Nam Á chỉ nhắm đến việc cướp các thùng chở nhiên liệu. Các vụ tấn công gần đây có quy mô lớn hơn, phức tạp và tinh vi hơn khi nhằm vào tàu chở hàng có tải trọng lớn.
Gian nan cuộc chiến chống cướp biển
Trong một loạt bài điều tra của tạp chí TIME, nhiều chứng cứ đã chỉ ra rằng việc cướp biển tấn công tàu chở dầu có dấu hiệu “nội gián”.
|
Lực lượng an ninh Indonesia bắt giữ một toán cướp biển.
|
Orapin là một trong 11 tàu lớn của hãng Thai International Tankers đặt trụ sở tại thủ đô Bangkok. Chỉ trong vòng 12 tháng, công ty đã trở thành nạn nhân của 4 vụ cướp biển riêng biệt: Lần đầu vào tháng 8/2013, hai vụ khác vào tháng 10/2013 và vụ gần đây nhất tháng 5/2014.
“Bị tấn công liên tục chỉ trong thời gian ngắn, có lẽ chính thuyền trưởng là chủ mưu đứng đằng sau các vụ cướp biển rút dầu”, Karsten von Hoesslin - một chuyên gia phân tích an ninh hàng hải của hãng Risk Intelligence - nhận định. Ông Hoesslin đã có nhiều năm kinh nghiệm phân tích các vụ cướp tàu trên Vịnh Guinea và Vùng Sừng châu Phi. Đề cập đến các vụ rút dầu trên biển, ông khẳng định: “Để rút dầu nhanh chóng từ tàu này sang tàu khác chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy cần phải có sự phối hợp giữa thuyền thưởng và những tên cướp biển”.
Ông Sengprasert - quản lý của Thai International Tankers - không dám chắc 100% không có “nội gián” trong các vụ cướp biển tấn công tàu chở dầu của công ty. Đặc biệt nhiều chi tiết cụ thể trong vụ cướp xảy ra hồi tháng 5/2014 đã làm dấy lên những lo ngại về phía công ty. Ví dụ sau khi bị tấn công, các thiết bị định vị và liên lạc của tàu đều bị phá hủy, nhưng thuyền trưởng vẫn có cách để tự kết nối thiết bị GPS. Bên cạnh đó, thay vì đỗ vào cảng Malaysia ngay gần đó để báo cáo sự vụ với chính quyền địa phương thì thuyền trưởng lại lái tàu về thẳng cảng Sri Racha ở Thái Lan. Ông Sengprasert cũng cho biết thêm hiện giờ viên thuyền trưởng đó không còn làm việc ở công ty. Ông ta chỉ làm cho Thai International Tankers được gần hai năm và đã hết hạn hợp đồng.
Chuyên gia phân tích an ninh hàng hải Von Hoesslin đã chứng kiến một vụ việc xảy ra vào mùa thu năm ngoái có sự móc nối giữa thuyền trưởng và những tên cướp biển. Trong lúc điều tra tại Pontianak, Indonesia, ông phát hiện vụ một thuyền trưởng bán thông tin giao dịch chuyển dầu qua người trung gian cho một tổ chức tội phạm. Với nguồn tin này, băng nhóm cướp biển đó có thể chặn đường, cướp tàu, rút dầu trên khoang và bán lại cho những tiểu thương.
Theo Singapore, muốn chấm dứt vấn nạn cướp biển ở Đông Nam Á, cả Indonesia và Malaysia đều phải giải quyết từ gốc vấn nạn tham nhũng ở địa phương. Với tổ chức bộ máy chính phủ Indonesia theo thể chế phân quyền, các hoạt động tội phạm ở đây mang đặc trưng khu vực. Hầu hết các tài sản kinh tế cũng như tài nguyên thiên nhiên đều thuộc sự quản lý của từng vùng. Chính điều này đã mở đường cho các tệ nạn do chính quyền địa phương gây ra.
Giáo sư người Pháp Eric Frécon – chuyên nghiên cứu về cướp biển Indonesia – kết luận kết luận rằn những “ông trùm” cướp biển khá có quyền uy tại từng địa phương. Những kẻ này không chỉ đảm bảo cho thuộc hạ được đối đãi tử tế trong tù mà còn mua chuộc quan chức địa phương để những tên thuộc hạ phải ngồi tù được trả tự do trước thời hạn.