Thùy An là một cô bé lên 4 tuổi, so với những bạn bè cùng trang lứa em sở hữu một đôi mắt đặc biệt vì nó có màu của ” bầu trời”. Tuy nhiên, cuộc sống khi đã ban tặng điều đẹp đẽ đó cho An lại đồng thời cướp đi khả năng nghe và nói của em. Nên tất cả những gì An dùng để giao tiếp với mọi người đều chủ yếu bộc lộ qua đôi mắt trong xanh biên biếc đó.An thừa hưởng màu mắt đó từ ông ngoại và mẹ. Nhưng sau khi sinh ra anh trai của An và cô bé thì ba mẹ đã bỏ lại hai anh em lại cho ông bà ngoại chăm sóc. Cô nhóc 4 tuổi với cái nhìn ngây dại đã cùng anh trai, thay phiên nhau theo ông ngoại và dì đi bán vé số ở những con đường quanh khu quận 1 và quận 3 của Sài Gòn.Ngày ghé nhà thăm An, là lúc cô bé bán vé số đang bệnh và không theo chân ông đi bán vé số được. Nhưng thỉnh thoảng em lại nhìn ra cửa để đón cái dáng gầy của ông ngoại về. Trong đôi mắt xanh của em, thấp thoáng mộng bình thường - đầy hồn nhiên và nhiều e ấp.Nơi An ở nằm trong một con hẻm nhỏ giữa khu ổ chuột ở trung tâm Sài thành, cái hẻm tăm tối với những ngôi nhà vỏn vẹn vài mét vuông đã cũ kỹ và ẩm thấp. Những người quen ở gần đó khi được hỏi đều rất nhanh nhận ra An, bởi ai cũng nói con bé ngoan lắm và lanh lợi (nhanh nhẹn).An lớn lên ở đó, như một đóa hoa vô thường. Thậm chí có lúc người ta đã nghĩ cô bé không quan tâm đến những bất công mà cuộc đời đã đùn đẩy cho em - đó là khi đôi mắt An cứ xanh lên một cách trong veo và hồn nhiên như thế.Không có bất kỳ một thanh âm nào phát ra từ An, cô bé giao tiếp chủ yếu bằng mắt, nụ cười và những cái nhíu mày. Nên chẳng ai có thể hỏi rằng em đang cảm thấy thế nào, có vui hay buồn gì không. Cô bé chỉ đáp lại tình yêu thương và chăm sóc của ông bà bằng cách lớn lên khỏe mạnh và ngày ngày ngoan ngoãn theo chân ông ra đường bán vé số kiếm thu nhập cho gia đình.Lúc hỏi bà An về việc cho em đến trường, bà ngậm ngùi nói: “Nhà có hai anh em nó, mà cả hai đứa đều như vậy. An nó còn nhỏ nên chưa đi học được có thằng anh nó thì đi học bên chỗ trường khuyết tật. Còn làm được ngày nào thì vợ chồng tôi sẽ ráng lo cho hai đứa nó chứ giờ ba mẹ nó bỏ hai đứa luôn rồi, tại con mình sanh ra bệnh tật không giống con người ta nên tụi nó bỏ. Còn vợ chồng tui nghèo nhưng sao bỏ cháu mình được...”An không nói và nghe được nhưng có lẽ em cảm nhận được mọi thứ. Cách em sợ hãi trước người lạ nhưng sau đó nhanh chóng trở nên vui vẻ khi đùa giỡn làm mọi người luôn muốn ở cạnh em. Thỉnh thoảng vẫn nhõng nhẽo, nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác và lúc An cười trông em rất đẹp. Nụ cười của một cô bé 4 tuổi trước cuộc đời…
Thùy An là một cô bé lên 4 tuổi, so với những bạn bè cùng trang lứa em sở hữu một đôi mắt đặc biệt vì nó có màu của ” bầu trời”. Tuy nhiên, cuộc sống khi đã ban tặng điều đẹp đẽ đó cho An lại đồng thời cướp đi khả năng nghe và nói của em. Nên tất cả những gì An dùng để giao tiếp với mọi người đều chủ yếu bộc lộ qua đôi mắt trong xanh biên biếc đó.
An thừa hưởng màu mắt đó từ ông ngoại và mẹ. Nhưng sau khi sinh ra anh trai của An và cô bé thì ba mẹ đã bỏ lại hai anh em lại cho ông bà ngoại chăm sóc. Cô nhóc 4 tuổi với cái nhìn ngây dại đã cùng anh trai, thay phiên nhau theo ông ngoại và dì đi bán vé số ở những con đường quanh khu quận 1 và quận 3 của Sài Gòn.
Ngày ghé nhà thăm An, là lúc cô bé bán vé số đang bệnh và không theo chân ông đi bán vé số được. Nhưng thỉnh thoảng em lại nhìn ra cửa để đón cái dáng gầy của ông ngoại về. Trong đôi mắt xanh của em, thấp thoáng mộng bình thường - đầy hồn nhiên và nhiều e ấp.
Nơi An ở nằm trong một con hẻm nhỏ giữa khu ổ chuột ở trung tâm Sài thành, cái hẻm tăm tối với những ngôi nhà vỏn vẹn vài mét vuông đã cũ kỹ và ẩm thấp. Những người quen ở gần đó khi được hỏi đều rất nhanh nhận ra An, bởi ai cũng nói con bé ngoan lắm và lanh lợi (nhanh nhẹn).
An lớn lên ở đó, như một đóa hoa vô thường. Thậm chí có lúc người ta đã nghĩ cô bé không quan tâm đến những bất công mà cuộc đời đã đùn đẩy cho em - đó là khi đôi mắt An cứ xanh lên một cách trong veo và hồn nhiên như thế.
Không có bất kỳ một thanh âm nào phát ra từ An, cô bé giao tiếp chủ yếu bằng mắt, nụ cười và những cái nhíu mày. Nên chẳng ai có thể hỏi rằng em đang cảm thấy thế nào, có vui hay buồn gì không. Cô bé chỉ đáp lại tình yêu thương và chăm sóc của ông bà bằng cách lớn lên khỏe mạnh và ngày ngày ngoan ngoãn theo chân ông ra đường bán vé số kiếm thu nhập cho gia đình.
Lúc hỏi bà An về việc cho em đến trường, bà ngậm ngùi nói: “Nhà có hai anh em nó, mà cả hai đứa đều như vậy. An nó còn nhỏ nên chưa đi học được có thằng anh nó thì đi học bên chỗ trường khuyết tật. Còn làm được ngày nào thì vợ chồng tôi sẽ ráng lo cho hai đứa nó chứ giờ ba mẹ nó bỏ hai đứa luôn rồi, tại con mình sanh ra bệnh tật không giống con người ta nên tụi nó bỏ. Còn vợ chồng tui nghèo nhưng sao bỏ cháu mình được...”
An không nói và nghe được nhưng có lẽ em cảm nhận được mọi thứ. Cách em sợ hãi trước người lạ nhưng sau đó nhanh chóng trở nên vui vẻ khi đùa giỡn làm mọi người luôn muốn ở cạnh em. Thỉnh thoảng vẫn nhõng nhẽo, nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác và lúc An cười trông em rất đẹp. Nụ cười của một cô bé 4 tuổi trước cuộc đời…