Ngã ngửa khi thông gia là… người yêu cũ

Chồng tôi hôm ấy sững lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng giây phút ấy đủ để tôi hiểu, họ đã bất ngờ khi gặp lại nhau.

Tôi vẫn nghĩ cuộc đời đôi khi thích trêu ngươi con người bằng những cú ngoặt thật khó tin. Nhưng chưa bao giờ tôi tưởng tượng được cú ngoặt đó lại rơi trúng mình, đúng vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã an bài.

Ngày con trai thông báo muốn đưa bạn gái về ra mắt, tôi chuẩn bị tinh thần như bao bà mẹ khác, hồi hộp xem con chọn người yêu thế nào, lo lắng không biết có hợp nết hay không. Nhưng tôi không ngờ, người phụ nữ bước vào phòng khách hôm ấy cùng bạn gái của con trai tôi… lại là người yêu cũ của chồng tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự “ngã ngửa”.

Cô ấy - giờ tôi phải gọi là thông gia tương lai vẫn giữ được nét dịu dàng, đĩnh đạc như những tấm ảnh cũ mà tôi đã từng nhìn thấy. Ngày mới cưới, trong một lần dọn nhà, tôi tình cờ tìm thấy chiếc hộp đựng vài kỷ vật của chồng. Trong đó có vài bức ảnh anh chụp chung với một người phụ nữ. Lúc ấy, anh chỉ cười, bảo đó là “chuyện của quá khứ, không còn nghĩa lý gì”. Tôi tin. Thật lòng, tôi tin cho đến tận giây phút người phụ nữ ấy đứng trước mặt tôi, cúi đầu chào bằng một nụ cười rất lịch sự.

Tôi còn nhớ ánh mắt chồng tôi hôm đó. Sững lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng giây phút ấy đủ để tôi hiểu, họ đã bất ngờ gặp lại nhau như tôi. Con trai tôi thì không biết chuyện ngày xưa, nên hoàn toàn vô tư kể về người yêu, về gia đình cô ấy, về việc họ đã nghĩ đến tương lai lâu dài.

thong-gia-0.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Tôi lại thấy tim mình thắt lại.

Tối hôm ấy, khi khách vừa về, tôi và chồng đã có một cuộc trò chuyện mà suốt bao năm qua chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ phải đối diện. Chồng tôi thú nhận, đó đúng là người yêu cũ của anh - mối tình đầu dang dở vì hoàn cảnh gia đình. Không phải phản bội, không phải lỗi lầm, chỉ là hai người trẻ năm xưa không đủ dũng khí và điều kiện giữ lấy nhau. Anh bảo, mọi thứ đã kết thúc từ lâu và cũng chẳng hề liên lạc lại. Cuộc gặp gỡ hôm nay, với anh, cũng bất ngờ chẳng kém tôi.

Tôi nghe mà lòng rối bời.

Lý trí thì hiểu quá khứ là quá khứ, ai cũng có một đoạn đời cũ. Nhưng cảm xúc lại không đơn giản như thế. Tôi cứ nghĩ, liệu họ có còn chút rung động nào không? Liệu những kỷ niệm cũ có bị khơi lại? Quan trọng nhất, con trai tôi có biết mẹ vợ tương lai là “mối tình đầu” của bố nó hay không?

Tôi đã mất vài ngày để tự trấn an. Tôi lặng lẽ quan sát chồng, quan sát cách anh cư xử mỗi khi con trai nhắc đến gia đình bên kia. Cuối cùng tôi nhận ra một điều, người đàn ông mà tôi chọn, sau mấy chục năm gắn bó, vẫn rất mực rõ ràng và chín chắn. Anh tránh né mọi tình huống có thể gây hiểu lầm, luôn giữ khoảng cách đúng mực. Tôi có thể cảm nhận sự bối rối của anh, nhưng tuyệt đối không hề có sự xao động.

Chiều cuối tuần, tôi quyết định gặp riêng cô ấy - người phụ nữ sẽ trở thành thông gia và cũng từng là một phần thanh xuân của chồng tôi. Chúng tôi nói chuyện như hai người mẹ, về con cái, về dự định đám cưới. Sau một hồi do dự, cô ấy chủ động nhắc đến chuyện cũ. Cô nói rất nhẹ nhàng rằng giữa họ chẳng còn gì, rằng quá khứ chỉ là một đoạn tuổi trẻ đẹp nhưng đã khép lại từ lâu. Cô còn nói, nếu biết rõ sự tình, có lẽ cô đã không để chuyện này tiến xa như vậy. Nhưng bọn trẻ đến với nhau trước khi hai bên gia đình biết, cô không muốn vì chuyện người lớn mà làm tổn thương chúng.

Tôi tin cô ấy - không phải vì những lời nói, mà vì sự bình thản trong ánh mắt. Đó không phải ánh mắt của một người còn giữ tình cảm.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy gánh nặng trong lòng mình được đặt xuống.

Cuối cùng, tôi chọn cách im lặng với con trai. Chuyện của thế hệ trước đôi khi không cần thiết phải trở thành gánh nặng cho thế hệ sau. Bọn trẻ yêu nhau thật lòng, hợp nhau, nỗ lực vì tương lai - đó mới là điều quan trọng nhất. Còn tôi và chồng, chúng tôi đã đi một quãng đường dài, đủ tin tưởng nhau, đủ trưởng thành để không bị quá khứ lôi kéo trở lại.

Tối hôm ấy, tôi nhìn chồng và bất giác mỉm cười. Cuộc đời đôi khi tréo ngoe thật, nhưng nếu mỗi người đủ bình tĩnh và hiểu lòng mình, thì chẳng cú ngoặt nào có thể làm chúng ta nghiêng ngả.

Biết đâu, đó lại là cách cuộc đời nhắc chúng ta trân trọng hiện tại nhiều hơn.

Bạn đời hay nhắc người yêu cũ, ứng xử thế nào?

Việc chồng hoặc vợ mang người cũ ra so sánh dễ biến những chuyện nhỏ thành rạn nứt lớn trong hôn nhân. Không ít gia đình mâu thuẫn chỉ vì thói quen này.

Dù muốn hay không, ai cũng có quá khứ và chuyện tình cũ đôi khi để lại những ký ức sâu đậm. Một số người hay vô tình nhắc đến người ấy như một phản xạ. Có thể, trong thâm tâm, họ không thực sự còn tình cảm, nhưng họ vẫn giữ những ấn tượng tốt đẹp và khi không hài lòng với điều gì ở hiện tại, họ dễ mang ra để đối chiếu.

Nguyên nhân khác là vì những kỳ vọng chưa được đáp ứng. Một số người vợ hoặc chồng cảm thấy thất vọng ở bạn đời, ví dụ bạn đời hiện tại không lãng mạn, không quan tâm chu đáo như người yêu cũ từng làm. Dần dần, họ dễ bộc lộ sự so sánh, thậm chí nói ra thành lời như một cách nhắc nhở người kia thay đổi.

Nỗi cô đơn trong gia đình hiện đại

Nhiều người cảm thấy cô đơn ngay trong chính gia đình mình, khi sự im lặng, khác biệt thế hệ và áp lực cuộc sống khiến mái ấm dần mất đi kết nối.

Nhiều người mệt mỏi, ngột ngạt, không muốn trở về sau giờ làm. Có người chọn im lặng vì sợ bị xét nét, có người chọn xa cách để tự bảo vệ mình. Tại sao gia đình, nơi đáng lẽ là điểm tựa lại trở thành nơi khiến chúng ta lạc lõng?

z7276570617878-69c32172082aacafdf96db1df30cd671.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Khi nuôi dạy con trở thành cuộc chạy đua không hồi kết

Khi kỳ vọng quá cao, tuổi thơ của trẻ bị lấp đầy bằng áp lực và học tập. Thấu hiểu và đồng hành mới giúp trẻ lớn lên hạnh phúc.

Trong thời đại của áp lực thành tích, việc nuôi dạy con không còn đơn thuần là đồng hành và thấu hiểu. Nhiều bậc cha mẹ vô tình biến hành trình lớn lên của trẻ thành một cuộc chạy đua mệt mỏi.

Từ học năng khiếu, học thêm, đến kỳ vọng phải giỏi toàn diện, trẻ ngày nay đối diện với vô số tiêu chuẩn. Khi việc nuôi dạy trở thành cuộc đua, cả cha mẹ lẫn con cái đều đánh mất niềm vui thật sự của tuổi thơ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới